Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 05


2257a742d7191e8

Chương 05

Năng suất làm việc của Hạ Bạch luôn rất cao, Thẩm Vũ vừa gật đầu đồng ý xong, cô đã vội vàng dùng điện thoại vào group báo cáo thành tích, sau đó quay lại tỉ mỉ giải thích cho Thẩm Vũ về các việc linh tinh.

– Anh có nick QQ khác đúng không, tối nay em kéo vào group kịch tổ nhé?

– … Sao em bảo em cân tất cơ mà? – Thẩm Vũ ghét bỏ nhìn Hạ Bạch. Hắn biết thể nào cũng còn phải phiền dài dài.

– Hic, nhưng anh đã nhận vai, ít nhiều gì cũng phải chào hỏi mọi người… nếu không sẽ kỳ quái lắm, ngoài chuyện này ra em bảo đảm là không phiền anh bất cứ cái gì nữa hết, pia gì đó cũng không cần luôn!

– Pia???

– … vấn đề chuyên môn anh không quan tâm cũng không sao đâu, hì hì ~ ăn đi ăn đi, nguội hết rồi nè. – Hạ Bạch hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi của kịch tổ xong thì rất hào hứng, hớn hở gắp đồ ăn vào đầy chén Thẩm Vũ. Tuy là không thể để lộ chuyện đích thân tác giả đại thần thu âm cho nhân vật được để tâm nhất truyện, nhưng nghĩ tới việc mình có thể để cho Hiểu Hiểu nhà mình cùng làm một bộ kịch chung với nam thần của cậu ta, coi như đền bù xứng đáng với việc cậu bị ép phải rời xã đoàn cũ, Hạ Bạch liền cảm thấy thỏa mãn. Continue reading “[Đại thần gả cho em đi] Chương 05”

Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 04


5acb290896cd

Chương 04

Thẩm Vũ viết truyện từ năm nhất đại học, năm hai thì chính thức ký hợp đồng với Đại Giang, một năm sau đó lần đầu tiên vào danh sách đại thần, tính ra thâm niên viết lách cũng gần 7 năm rồi, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn nghiêm chỉnh đi làm một chuyện mà hầu như tác giả nào cũng làm từ khuya: đọc comment của độc giả.

Thật ra từ lúc bắt đầu đăng truyện trên mạng, Thẩm Vũ đã không thèm quan tâm ai nói gì, hắn chỉ thích viết, cũng chỉ quan tâm đến việc viết ra một câu chuyện hay nhất có thể, những chuyện khác với hắn cứ như mây bay. Sau khi ký hợp đồng với Đại Giang, Mèo Không Ăn Cá nói với hắn cũng nên đi đọc comment, xem xem người ta nghĩ gì về truyện của mình, được thì trả lời, bán manh vài câu, thu hút thêm được người yêu thích mình thì càng tốt. Thẩm Vũ sau đó cũng thử nghe lời, mở topic truyện của mình ra, hắn còn nhớ đó là trường thiên đầu tiên hắn viết sau khi ký hợp đồng, mới đăng được 3 chương. Continue reading “[Đại thần gả cho em đi] Chương 04”

Posted in Bang chủ và người mới, Biên tập

[Bang chủ và người mới] Chương 06


20160402081118_5CGnJ

Chương thứ sáu

 

Đường áp hàng vẫn còn rất dài, từ mới mẻ đến chết lặng, từ chết lặng đến chán ghét. Chán ghét mệt mỏi, liền nằm mơ nhớ về nhà.

Lão nhân ngậm một nhánh cỏ hái bên đường, cậy mình nhiều tuổi, giáo huấn người mới: “Không kiên nhẫn chứ gì? Người trẻ tuổi lúc nào cũng bốc đồng. So về sức bền cũng không bằng bọn lão ca ca chúng ta. Bây giờ còn xa mới tới, thừa dịp còn có vài phần cảnh vật tươi tốt mà nhìn nhiều chút đi, mấy ngày nữa, muốn cũng không có đâu mà nhìn.” Continue reading “[Bang chủ và người mới] Chương 06”

Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 03


46

Chương 03

Buổi chiều tan làm, hiếm khi có ngày về sớm, Thẩm Vũ bèn ghé siêu thị gần nhà, lượn một vòng tha một đống đồ về chất đầy cái tủ lạnh trống trải đến thảm thương của mình, thuận tiện mua thêm mấy món dầu gội bột giặt linh tinh. Bận rộn sắp xếp dọn dẹp, lại nấu một bữa tối đơn giản, đến lúc Thẩm Vũ cơm nước no nê tắm rửa sạch sẽ sảng khoái mở máy tính lên mạng, đã là hơn chín giờ tối.

Trên QQ, Hạ Bạch mốc mỏ chờ từ đời nào vừa thấy hắn onl là bay vào khóc lóc ngay. Hắn rất bình tĩnh coi như không thấy gì, lội qua hết mớ chữ lẫn emo loằng ngoằng của cô nàng để kiếm cái file thử âm tải về. Hôm nay mạng thật thần kỳ, loáng cái đã xong, Thẩm Vũ vói tay qua đầu tủ gần đó lấy bịch snack, khui ra vừa ăn vừa bắt đầu nghe. Continue reading “[Đại thần gả cho em đi] Chương 03”

Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 02


faedab64034f78f0eabc799f7a310a55b3191c22

Chương 02

 

Dương Hiểu Thần cập nhật weibo xong thì cũng không để ý nữa, vui tươi lấy đồ lăn vào nhà tắm, vừa tắm vừa ca hát rất high. Tắm xong ra, không buồn lau tóc, cậu nhét luôn điện thoại vào túi xách, tiện tay rút lấy cuốn Hoàng triều trên kệ, ôm tập đi đến trường.

 

CV Hiểu Hiểu nổi tiếng chạm tay phải bỏng trong giới võng phối, ngoài đời là cậu sinh viên mỹ thuật Dương Hiểu Thần chăm ngoan khi cần và ba trợn trong hầu hết thời gian còn lại. Tuy nhiên thành tích của cậu luôn rất khá, nên các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mấy trò mèo cậu làm. Thanh niên mà, lúc nào cũng thích gây chú ý tìm cảm giác tồn tại, mà đối với mấy đứa có máu nghệ sĩ thì đầu óc có hâm dở đôi chút cũng không phải chuyện gì mới lạ. Continue reading “[Đại thần gả cho em đi] Chương 02”

Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 01


Tác giả: Bát Nguyệt Xuân

Thể loại: hiện đại đô thị, cuộc sống thường nhật, lâu ngày sinh tình, võng văn, võng phối

Phong: tui giải trí, đổi gió, đừng thắc mắc ^_^

c280a18775ee4e602d6460f95d830ff8-ancient-china-chinese-art

Chương 01.

Thẩm Vũ cầm khăn lau tóc, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, vơ lấy bóp tiền đi ra mở cửa, lúc đi ngang bàn làm việc hắn tiện tay nhấn nút bật máy tính. Hình như cũng cả tuần liền chưa lên mạng, đợt này nhiều việc, ngày nào cũng về trễ, về nhà chỉ muốn ngủ. Đến cả nấu ăn là việc hắn thích mà hắn còn không làm, đương nhiên càng không dư thừa tinh lực cắm đầu vào máy tính, chín mười tiếng ở công ty đã đủ nhức đầu rồi. Continue reading “[Đại thần gả cho em đi] Chương 01”

Posted in Biên tập, Jinbei và BMW

[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 34


0evkn3_5jsu_613849

Chương ba mươi bốn

Hạ Lan Bá nghe thấy tiếng loảng xoảng, như là tiếng cửa sắt bị đập mạnh, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh tối om giơ tay không thấy ngón. Bốn phía yên tĩnh trong chốc lát, rồi có tiếng giày da nam nện trên sàn xi măng, người kia thong thả bước tới gần cậu, tạo nên một loại cảm giác vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, thật kích thích thần kinh.

“Tỉnh rồi à?”, thanh âm của Khải Mặc Lũng đột ngột vang lên trong không gian yên lặng, như một cái gì đó nổ tung, hoa lệ mà quỷ dị. Hạ Lan Bá thậm chí không cầ nhìn cũng có thể đoán được, lúc này Khải Mặc Lũng hẳn là mặc một bộ áo blouse may thủ công của Ý, toàn thân cao thấp không chê vào đâu được.

Nhưng hình như có cái gì đó không đúng lắm thì phải. Cậu cố gắng nhớ lại, trong đầu chợt hiện ra vụ tai nạn kia, cổ họng cảm nhận được mùi tanh, cậu ho sặc sụa, ngực phập phồng kịch liệt như một cái ống bễ cũ nát, dù có cố hít thở thế nào cũng không được dù chỉ chút xíu dưỡng khí, đến tiếng nói cũng khản đặc: “Khải Mặc Lũng, tôi không nhìn thấy gì hết.” Continue reading “[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 34”