Posted in Hàn huyên, Review, Tác phẩm

Luyên thuyên một tí về BL drama Thái


Luyên thuyên một tí về BL drama Thái

Cũng không có gì đặc biệt, dạo này do bị stress nặng nên Phong đi tìm cái gì lạ lạ để xem thử, và chả biết như nào lại đâm đầu vào BL drama Thái :)) Sau một tuần coi tùm lum tà la, viết bài này để ghi nhận lại vài điểm. Continue reading “Luyên thuyên một tí về BL drama Thái”

Posted in Hàn huyên

[Linh tinh]


cropped-3f17ff9a60baa8afec691062d9c0e44ba6f44f8611fbb-w4amue_fw658.jpg

Công việc gì cũng sẽ có cái vất vả riêng của nó. Rất ít người may mắn làm được công việc mình yêu. Vì vậy nên mới có một câu nói mang tính “tự an ủi” rất cao, là hãy yêu lấy công việc mình làm.

Một đứa tuyệt đối không có chút ý muốn nỗ lực hay vui vẻ gì với công việc phiên dịch tin học hiện tại như Phong đây, thì quả thực không có tư cách để mà lo lắng hay phán xét ai cả.

Thế nhưng, thương một người thì làm gì có chuyện đủ tư cách hay không?

Hơn một năm qua, những gì Phong để cho người thấy, là cái Phong muốn người thấy đó thôi. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, chu đáo, ấm áp, đó không hẳn là những gì Phong vốn có, mà là những cái Phong vì người mà cố rèn ra. Phong từng nói với người, chúng ta trao đổi công bằng, người là động lực của em, em trả lại bằng cố gắng của mình.

Phong tự biết bản thân mình khó tính và nhạy cảm. Đôi khi Phong thực sự rất ghét cái nhạy của mình, không ít chuyện Phong nhìn ra được ngay từ buổi ban đầu, nhưng hầu như không làm gì để thay đổi được.

Em đang rất lo, rất lo.

Công việc của người rất đặc biệt. Người chắc không biết đâu, trong mắt Phong người luôn là một loại ánh sáng kỳ lạ, trên đời này không nhiều người khiến Phong cam tâm tình nguyện đứng nhìn. Phong đã vì người mà phá vỡ nhiều quy tắc của mình, nhưng đúng với câu “với cả thế giới bạn chỉ là một người, nhưng với một người bạn lại là cả thế giới”, Phong biết, trong thế giới của người, Phong chỉ là một tồn tại rất nhạt nhòa, không có sức ảnh hưởng. Mà do vậy, giờ này Phong chỉ có thể ngồi đây lo lắng suông.

Con đường người chọn chưa bao giờ là dễ dàng, cho dẫu là bất cứ ai. Nếu người không nghiêm túc, nếu người không dốc sức dốc lòng, Phong thực sự sợ là người sẽ sớm chùn chân. Không phải bây giờ Phong mới sợ, nhưng chưa bao giờ nỗi sợ lại rõ ràng như này.

Người hãy nhớ lại những lúc người cố gắng hết mình. Đừng để bất kỳ điều gì làm xao nhãng, đừng để những ồn ào không đáng lại mài mòn tấm lòng lúc ban sơ.

Sự ủng hộ, tình cảm của Phong thì vẫn thế, người sẽ không bao giờ mất đi nó. Nhưng ngoài kia đâu chỉ có mình Phong, đâu phải ai cũng có kiên nhẫn đợi chờ để thấy lại được người như đã từng? Nếu một ngày tất cả quay lưng, một mình Phong còn đây thì liệu người có thấy vô nghĩa? Lúc đấy thì Phong có làm được gì đâu! Người hay đùa bảo là Phong vạn năng, nhưng người biết đó, Phong ngay cả một lời nói thật cũng không thể cho người.

Posted in Hàn huyên

[Lảm nhảm] Điều em có


Hôm thứ 3 là sinh nhật của bản cư chủ. Để tự thưởng thì hôm qua đã chơi liều đi xem kịch của 2 người kia, là một vở Phong đã đợi rất lâu nay mới diễn lại: Ma ma sư phụ. Hehe, không ngờ còn nhận được phúc lợi nữa.

Cũng hông phải gì lớn, đối với mọi người thì chắc cái việc đi xem ca nhạc ghi hình kịch nghệ gì đó rồi chụp hình với nghệ sĩ, đặc biệt là với người mình tiếp xúc nhiều lần, là chuyện rất bình thường. Nhưng mà Phong thì hơn nửa năm qua, hôm qua là lần đầu tiên dám  mở lời muốn chụp hình với cậu ấy. À thực ra thì Phong đã muốn chụp một mình cậu ấy thôi, Phong hơi tự ti ngoại hình nên thường ngày rất ít chụp hình, cơ mà cậu ấy không chịu chụp một mình, nên lôi Phong vào TT~TT Còn anh kia thì nhiệt tình lắm, chụp xong đòi coi lại, coi rồi bảo cái này mới cười mỉm, để anh cười lại chụp lại đi :)) Sao tui khổ quá :))))))))))

Bởi vì là quà sinh nhật, nên Phong cho phép mình tùy hứng một lần với anh và cậu. Lúc chụp với cậu xong, bạn Phong đưa máy ảnh lại cho Phong, nhìn thấy Phong cười như hoa nở nó bảo: “Đây, kho báu của cô nè, cất cho kỹ vào.”

Phong vốn tin tưởng vào cái đầu của mình để ghi nhớ mọi thứ hơn là cái máy ảnh, nhưng mà hai tấm ảnh ngày hôm qua, đúng là kho báu của Phong đó. Sẽ giấu thật sâu.

Con đường này đi rất dài, cố gắng của Phong rất nhỏ bé, những gì Phong có thể giao ra, cũng chỉ là tấm lòng của Phong thôi ^^~

 

 

Posted in Hàn huyên, Tác phẩm

[Thơ thẩn] Khóc


Đã mệt rồi, cần một chốn bình yên

Để ngủ một giấc dài không mộng mị

Để nước mắt thôi rơi, và buông tha lý trí

Để một lần, biết thương lấy chính mình

 

Để không cần cố gắng thức dậy mỗi bình minh

Gắn lên môi một nụ cười vô sự

Ai biết sau ánh mắt trong là bao nhiêu tư lự?

Ai biết sau vẻ thản nhiên là ngàn dặm nỗi niềm?

 

Nếu lỡ đánh mất bản thân, ai sẽ giúp đi tìm?

Hay sẽ mãi mãi nổi trôi trong dòng đời mỏi mệt

Ước mơ sẽ biến tan nếu tay mình ngừng dệt

Thanh xuân đã qua, chẳng trở lại bao giờ

 

Không ai bao dung ta giữa vô hạn khóc cười

Chỉ biết cắn răng, và nắm chặt tay đến khi ứa máu

Có chăng trên đời này chỗ ấm êm cho mình nương náu?

Để được là mình

Để được ngủ say?

Sài Gòn / 2017-06-12

(Bởi một đứa đang muốn lật bàn nghỉ việc)

Posted in Hàn huyên

Linh tinh


beautiful-hydrangea-wallpaper-1

Cảm thấy tội lỗi khi dạo này toàn lảm nhảm, viết fanfic, viết truyện mà bỏ bê chuyện edit, hố nào cũng bị treo đến hơn cả tháng nay rồi. Xin lỗi mọi người TT__TT Nhưng mình đang trong giai đoạn nhây lầy cạn năng lượng với đam mỹ ấy, cho nên… xin mọi người đợi thêm một thời gian, mình sẽ ráng quay lại với mấy cái hố, ít nhất trước khi qua tháng 6 cũng phải làm thêm được 1, 2 chương của một hố nào đó *cúi đầu*

Dưới đây vẫn là lảm nhảm giải tỏa bớt suy nghĩ dồn nén gần đây, không liên quan tới edit gì gì đó, nên mọi người có thể bỏ qua *lăn lăn* Mình chủ yếu viết ra là để suy nghĩ mạch lạc hơn thôi ^_^ Mà ở văn phòng cũng chỉ có thể lên được mỗi wp :v

Suy nghĩ nhiều quá, cũng không biết bắt đầu từ đâu thì được.

Nói sao ta, bản công tử tốt với ai, là do bản công tử thật lòng muốn vậy. Chuyện bản công tử không muốn làm, không ai có thể ép được.

Biết là chọn con đường lấy chân tình cầu chân tâm này, là chọn cách vừa khó khăn vừa mệt mỏi. Nhưng mà nếu làm được, sẽ là thành quả đáng giá nhất trên đời. Mình không cho rằng những gì mình làm là nhiều, nhưng mà so với cái mình dành cho bản thân, là đã hơn nhiều lắm. Có lẽ vì biết thương, nên biết sợ, sợ mình xen quá nhiều vào cuộc sống của người đó, sợ cái mình nghĩ là tốt thì người đó không cần, kiểu vậy. Thật ra dù mình nhạy cảm, nhưng mà đoán sở thích của người khác thì dở lắm ^_^ Nên lúc nào cũng chỉ biết làm cái tốt nhất trong khả năng của mình, mà đôi khi nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Mà mình với Yu, kể từ lúc bắt đầu tới giờ, cũng trưởng thành thật nhanh. Từ mơ mộng đơn giản ban đầu, đã trở nên thực tế và lý trí; từ buồn bã hụt hẫng khi vấp ngã, đã học xong cách tỉnh bơ đỡ nhau dậy và rút kinh nghiệm; từ dễ dàng tin tưởng, đã biết suy đi xét lại kỹ càng, cân nhắc trước sau. Rốt cục là tốt hay xấu, mình cũng không biết, nhưng ngày hôm qua, hai đứa đạt được một chút kết quả, cảm thấy như được sạc pin. Những gì đã làm, không hoàn toàn vô nghĩa.

Mặc dù rất mệt vì cứ phải giấu hết mọi thứ và không thể nói với ai, nhưng may mắn, cũng không phải cố gắng một mình ^_^ Duyên phận đôi khi kỳ lạ như vậy đó. Bởi vậy hôm qua hai đứa còn nói

Tụi em cảm ơn :”)

Posted in Hàn huyên

[Lảm nhảm] Tâm sự mỏng giờ ăn trưa


DanChu01

Phong đi làm không có thói quen ăn trưa, nên trước khi ngủ trưa viết vài dòng giải tỏa nỗi lòng mấy hôm nay. Mọi người không nhất thiết phải đọc ~

Đầu tiên thì là nói một tí về chuyện edit truyện đi ha. Phong không nhận bản edit của mình là xuất sắc, nhưng trong chừng mực nào đó, Phong nghĩ nó ở mức “ổn”, câu cú từ ngữ chính tả dấu câu văn phong các thứ, Phong đều đã cố gắng 100%. Những truyện hiện đang làm thì Phong đều cố gắng dịch luôn từ raw hết mức có thể, chắc tỉ lệ dịch chiếm khoảng 50% rồi, không nhiều mấy nhưng cũng là thành quả học hành mấy năm. Truyện dễ không nói, nhưng truyện khó và dài thì cũng quằn quại tra cứu lắm ấy. Continue reading “[Lảm nhảm] Tâm sự mỏng giờ ăn trưa”

Posted in Hàn huyên

Bíp và Hát cùng mẹ yêu


Tiet-muc-cua-co-Hong-Ngoc-va-con-trai-dien-vien-Tuan-Dung-5-Copy

Hồi lúc chương trình này bắt đầu chiếu thì tui vẫn chưa có thích bạn Bíp, dù là lúc đó cũng biết bản rồi. Người dụ tui coi là má tui, má còn thích bản trước cả tui, ghê chưa. Tui bị cái tính lạnh lùng vô tâm, thường sẽ không nhớ được ai nếu không phải người tui thích, thành ra hồi lúc má kiu tui coi, tui còn không biết coi cái gì :v Đến tận sau đêm thi thứ 7 thì tui mới vừa lọt hố Bíp do Cười xuyên Việt, và tui chính thức coi chương trình từ đêm thứ 8, sau đó đổi ngược lại tui là người hối má mở ti vi =)) Continue reading “Bíp và Hát cùng mẹ yêu”