Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Vĩ thanh


Vĩ thanh

%e4%bd%9c%e8%80%85-%e7%95%aa%e8%8c%84%e7%9a%84%e7%8c%ab%e5%92%aa3

Phượng mao đản được Tiểu Bát giấu vài ngày, rốt cục vẫn giấu không được, bị nhũ mẫu phát hiện. Nhũ mẫu nói việc này với Thẩm phụ, Thẩm phụ giận dữ, đánh Tiểu Bát mấy roi, Tiểu Bát vẫn khư khư ôm quả trứng không chịu buông tay.

Đan Chu đứng bên cạnh, nhìn hài đồng vừa đau vừa sợ thở không ra hơi nhưng nhất quyết không buông tay, đột nhiên trong lòng dâng lên tình cảm khác thường.

Y là Tiên Đế tôn quý, được xu nịnh vốn là chuyện đương nhiên, nhưng đều là không thật. Người tận tâm với y chỉ có hai, một là Bích Hoa Linh Quân, một là Tiểu Bát này. Continue reading “[Như Ý đản] Vĩ thanh”

Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 55


Chương thứ năm mươi lăm

%e4%bd%9c%e8%80%85-%e7%8c%ab%e8%80%b3%e6%9c%b5%e8%8f%b2%e8%8f%b2

Đan Chu đang muốn phẩy tay áo rời đi, bỗng nhiên từ con đường mòn dưới chân, một thanh âm non nớt bay vài tai y: “… Yến ca, ca nói nó không phải trứng chim, vậy là trứng gì?”

 

Yến ca? Chẳng lẽ là Yến trong Thẩm Yến? Chẳng lẽ đây là nơi Thanh Tịch ở khi còn là phàm nhân?

 

Đan Chu lập tức ngưng mắt nhìn lại. Phía dưới có hai hài đồng, một cao một thấp, nam hài ước chừng sáu bảy tuổi, thiếu niên cao hơn khoảng mười hai mười ba tuổi, nam hài đang níu lấy tay áo thiếu niên, không ngừng gọi: “Yến ca ca…”

 

Đan Chu trong lòng xao động, nheo mắt.

 

Thiếu niên mười hai mười ba kia vẫn còn nhỏ, nhưng hình dáng lờ mờ có nét của Bích Hoa Linh Quân hiện giờ.

 

Yến ca, Thẩm Yến, quả là vậy. Continue reading “[Như Ý đản] Chương 55”

Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 54


Chương thứ năm mươi bốn

%e4%bd%9c%e8%80%85-%e5%8a%a0%e7%b3%96%e8%96%84%e8%8d%b7%e7%b3%96-2

Đan Chu giả dạng làm chim anh vũ ở bên cạnh Bích Hoa Linh Quân đã lâu, y cảm thấy nếu mình có đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó sẽ làm Thanh Tịch thay đổi thái độ, nhưng loại tình hình nửa vời này lại làm y thỉnh thoảng nôn nóng một cách khó hiểu.

 

Thanh Tịch nói, chính mình đối với hắn không phải là tình. Này là vì sao?

 

Y nghĩ mãi mà không rõ.

 

Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy hai tiểu thần tiên kia tới thăm Thanh Tịch, y bỗng nhiên có chút ngộ ra.

 

Y thấy, tiển thần tiên tên Hoành Văn vứt một quả cam cho tiểu thần tiên tên Tống gì gì đó, lúc ấy trên mâm trái cây có mận, hạnh, đào, quả cam này thoạt nhìn cũng cũng không phải thật tốt, nhưng Hoành Văn lại chỉ lấy quả cam này. Continue reading “[Như Ý đản] Chương 54”

Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 53


Chương thứ năm mươi ba

%e4%bd%9c%e8%80%85-%e7%95%aa%e8%8c%84%e7%9a%84%e7%8c%ab%e5%92%aa

Tháng ngày ở nhân gian như nước chảy mây bay, trong nháy mắt liền qua.

 

Chính là vừa ngẩng đầu, trên đỉnh núi nhỏ của Thổ địa Thẩm Yến, tuyết đã tan hết, khắp nơi nhuốm sắc xuân.

 

Cây đào núi hoa nở đỏ cành, cao cây cây thấp đều ra lộc mới xanh tươi mơn mởn, cỏ vừa mọc êm mềm như thảm nhung xanh biếc, sắc màu tươi tắn trải khắp núi đồi.

 

Từ sau đêm mùa đông đó, Đan Chu cũng không tới nữa, Bích Hoa Linh Quân mỗi ngày vẫn là như cũ, đi một vòng xem xét những nơi thuộc phạm vi sở hạt, chơi đùa một chút với sơn thú lớn lớn nhỏ nhỏ, ngẫu nhiên lại vào thôn trang đi dạo. Continue reading “[Như Ý đản] Chương 53”

Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 52


Chương thứ năm mươi hai

%e4%bd%9c%e8%80%85-yanhuang

Đan Chu về tới thiên đình, ngồi trên giường lớn ở Đan Tiêu cung một mình trầm tư, vừa rồi y biến thành cọp con, khoảnh khắc ngón tay Bích Hoa Linh Quân chạm vào người y, trong nháy mắt, y cảm nhận được một loại thích ý đã lâu không có, thậm chí còn có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

 

Đan Chu sờ sờ cằm, tự an ủi mình, bất kể thế nào bổn tọa trước mặt Thanh Tịch thủy chung là một tồn tại đặc biệt, cả một ổ cọp con, hắn cố tình chỉ sờ soạng con do ta biến thành thôi.

 

Bích Hoa Linh Quân trở lại miếu Thổ địa, khóe miệng đuôi lông mày đều đầy ắp ý cười.

 

Cát Nguyệt nghiêng đầu nói : “Linh Quân hôm nay hình như vui vẻ hơn mọi ngày.”

 

Bích Hoa Linh Quân nhướng mày, tiếng cười lanh lảnh: “Không sai.” Continue reading “[Như Ý đản] Chương 52”

Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 51


Chương thứ năm mươi mốt

kuping_wallpaper1398753157

Bích Hoa Linh Quân bị giáng chức đến thế gian làm thổ địa, mấy người Thảng Địch không thể tiếp tục đi theo, đều đến chỗ các tiên quân khác. Bích Hoa Linh Quân một mình đơn độc đi vào ngọn núi được phân cho mình nhậm chức, thu dọn qua loa miếu thổ địa rách nát xong thì ngủ một giấc, lúc thức dậy chuẩn bị ra ngoài xem một vòng thì chợt thấy một đạo thân ảnh màu trắng bạc, nằm ở trước miếu thổ địa.

 

Bích Hoa Linh Quân hơi sững sờ, bóng trắng nọ đứng lên, lắc lắc thân người: “Linh Quân.”

 

Trong ánh nắng xiên xiên rọi vào miếu, bộ lông trắng bạc của ngân lang ửng lên một tia kim hồng sắc, Cát Nguyệt nheo mắt trầm mặc nhìn Bích Hoa Linh Quân.

 

Bích Hoa Linh Quân kinh ngạc nói: “Cát Nguyệt, làm sao ngươi…”

 

Cát Nguyệt đáp ngắn gọn: “Ta xuống đây cùng Linh Quân.” Continue reading “[Như Ý đản] Chương 51”

Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 50


Chương thứ năm mươi

%e4%bd%9c%e8%80%85-%e4%bc%8a%e5%90%b9%e4%ba%94%e6%9c%88

Đan Chu biết Bích Hoa Linh Quân đã biết chuyện mình đang làm, mà y vốn cũng không định giấu diếm, liền thẳng thắn trả lời: “Thanh Tịch, năm đó khi ta hỏi khanh, có nguyện ý cùng ta vĩnh vi tiên lữ hay không, khanh cho là, ta đang muốn khanh làm gì?”

 

Bích Hoa Linh Quân cười cười, tay cầm lược ngọc chải tóc cũng không dừng lại: “Như vậy Đế tọa ngày đó nguyện cùng ta làm tiên lữ, là nghĩ muốn cái gì?”

 

Đan Chu nói: “Thanh Tịch, ta quả thật thích khanh.”

 

Bích Hoa Linh Quân đáp: “Ừm.” Continue reading “[Như Ý đản] Chương 50”

Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 49


Chương thứ bốn mươi chín

20150914164848_teaur

Phủ đệ trên tiên châu xây tựa vào núi, biến ôn tuyền kia thành hậu viện, vách núi bao quanh ôn tuyền vì vậy như một bức tường tự nhiên của phủ đệ. Tuy rằng nơi này không thể huy hoàng hoa lệ như Đan Tiêu cung của Đan Chu, nhưng lại có dáng vẻ mới lạ thanh thoát, thích hợp cho Đan Chu và Bích Hoa Linh Quân ẩn cư làm một đôi tiên lữ.

 

Ban ngày cùng Thanh Tịch như hình với bóng, đêm xuống lại cùng ngâm ôn tuyền, Đan Chu cảm thấy cực kỳ viên mãn, đây hẳn là cuộc sống còn hơn cả cái gì “thần tiên quyến lữ” mà y vẫn thường nghe.

 

Thỉnh thoảng y sẽ cùng Bích Hoa Linh Quân đi dạo đâu đó, Bích Hoa Linh Quân thường nhặt linh thú về nuôi, mỗi ngày trôi qua nhàn hạ, hai người ngồi trên lầu cao, nhìn phong cảnh biển cả mịt mờ, Đan Chu cũng có khi vươn tay, cùng Bích Hoa Linh Quân vuốt ve linh thú.

 

Đêm về sau khi tắm rửa, Bích Hoa Linh Quân khoác áo chải tóc cho Đan Chu, y càng thấy vô vàng thích ý.

 

Nhưng qua một thời gian, Đan Chu dần dần sinh ra nghi hoặc, đã có Thanh Tịch làm bạn lữ, y đáng lý sẽ không còn tịch mịch nữa mới đúng, nhưng vì sao ngược lại có cảm giác càng ngày càng —— hư không. Continue reading “[Như Ý đản] Chương 49”

Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 48


Chương thứ bốn mươi tám

%e4%bd%9c%e8%80%85-%e5%b1%b1%e4%ba%ba%e8%be%b0%e9%9c%b2-2

Tam cửu trời đông giá rét, tuyết áp Thương Sơn, băng treo thành chuỗi đầu cành.

 

Nó rúc vào sau một tảng đá, nửa người đều chôn ở trong tuyết, dưới bụng nó, tuyết tan thành nước rồi lại đóng băng, khiến nhúm lông tơ trên bụng nó cũng đông thành một mảng băng tuyết. Nó cố gắng cuộn người lại, nhịn không được run lập cập.

 

Nó rất đói, đói đến hoa cả mắt, trước mắt như có từng đốm sáng nhỏ bay qua bay lại, thực buồn ngủ.

 

Vừa lúc đó, nó nghe được tiếng bước chân, một vạt áo màu ngọc bích xuất hiện trước mắt nó, một thanh âm vang lên trên đầu: “Con cọp con này, sao lại một mình nằm đây?”

 

Một bàn tay đưa đến, tựa hồ muốn chạm vài nó, nó theo bản năng lui về phía sau, xù lông nhe nanh rống một tiếng, hung hăng cho cào cái tay kia một cái. Continue reading “[Như Ý đản] Chương 48”

Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 47


Chương thứ bốn mươi bảy

%e4%bd%9c%e8%80%85-%e6%98%89%e5%85%ae

Đan Chu bình tĩnh mở cờ trong bụng.

 

Nhưng ngoài mặt, y vẫn bất động thanh sắc mà nói, “Ừm, vừa hay gần đây ta đang muốn đi ôn tuyền ngâm mình. Vậy thì tốt rồi, bản thân ta luôn nhàn rỗi, Thanh Tịch khanh cứ xem khi nào khanh rảnh thì đi thôi.”

 

Bích Hoa Linh Quân nói: “Vừa lúc tiểu tiên ngày hôm nay cũng rất rỗi rảnh, Đế tọa nếu không chê vội vàng…”

 

Đan Chu lập tức nói: “Không vội vàng, có gì vội vàng đâu.”

 

Bích Hoa Linh Quân cười, “Được, vậy tiểu tiên đi chuẩn bị ngay.” Continue reading “[Như Ý đản] Chương 47”