Posted in Hoài mộng Trường An, Tác phẩm

[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – Chương 04


73c1f0cajw1eukn9ukc8hj20c80c8dgf

Chương thứ tư

 

“Phương Nhi, sao ngươi lại ra đây? Có bị ướt không?”

 

Tiểu Mai vội vươn tay kéo thiếu niên vào dưới mái hiên bên đường, nhíu mày nhìn một bên vai áo cậu thấm ướt vết nước mưa. Nguyên Phương đạm mạc cười:

 

“Ta ở nhà buồn chán, lúc nãy thấy sắp mưa, ta nhớ ngươi không mang dù nên định mang ra cho ngươi, không ngờ tới đây thì đã tạnh mưa rồi.”

 

Trước kiểu cười nhìn không ra vui buồn đó, Tiểu Mai nghẹn một bụng khí, giận cũng không được mà nhịn cũng không xong. Nguyên Phương vốn là thiên chi kiêu tử, quanh người luôn có loại khí chất lãnh ngạo xa cách không thuần phục nổi, y cảm thấy mình có nói gì cậu cũng sẽ không chịu nghe lời.

 

“Cái này bị ướt sẽ không sao chứ?”, Nguyên Phương mất tự nhiên sờ tay lên mặt. Tuy mặt nạ dịch dung của Tiểu Mai làm cho cậu mỏng còn hơn cánh ve, nhưng chung quy cậu vẫn thấy không quen. Continue reading “[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – Chương 04”

Posted in Fanfic/Đồng nhân, Hoài mộng Trường An, Tác phẩm

[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – Chương 3


f5c1b8e71687511fe0b6c272bf954734

Lý Uyển Thanh cũng từng đến thăm Nguyên Phương, đó là một ngày mùa đông, Giang Nam không có tuyết nhưng mùa đông vẫn rất lạnh. Nguyên Phương khi đó vừa mới tỉnh lại, bị Tiểu Mai quấn trong một cái chăn to sụ, ngồi bên cửa sổ nhìn mấy cành lạp mai lấm tấm hoa vàng đung đưa ngoài hiên. Uyển Thanh mặc y phục màu xám nhạt, khoác áo choàng trắng tuyết, nở nụ cười an nhiên bước vào tiểu viện.

Tiểu Mai đã đi ra ngoài, Nguyên Phương  một thoáng sững sờ liền mời nàng vào phòng. Cậu muốn đi pha trà lại bị nàng ngăn cản, “Huynh chỉ bếp cho ta, ta tự làm”. Uyển Thanh trước khi bưng ấm trà rời phòng còn ngoái nhìn thiếu niên bọc kín mình trong chăn, an tĩnh ngồi bên bàn, tóc không còn nghiêm nghiêm cẩn cẩn phát quan cao ngất, chỉ đơn giản cột phía sau đầu, cậu đã gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt. Địch Nhân Kiệt nếu nhìn thấy, khẳng định sẽ đau lòng chết được. Continue reading “[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – Chương 3”

Posted in Hoài mộng Trường An, Tác phẩm

[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – 2


hoalactuy2

<3> Ngõ trúc vắng vẻ, nắng trưa xen qua mấy tầng lá trúc thưa thớt, tạo thành những đốm sáng nhảy múa lung linh trên mặt đường lát đá. Trưa muộn, con đường nhỏ im ắng, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng chó sủa, tiếng trẻ con oe oe khóc từ đâu đó.

Cuối ngõ trúc có một tiểu viện, người xung quanh vẫn hay bàn tán, chủ nhân nơi này là một thư sinh mang nụ cười như ngàn dặm hoa đào nở rộ. Giang Nam mùa xuân, mưa bay lất phất, sân viện trồng mấy gốc đào, cánh hoa hồng nhạt sáng bừng trong màn mưa, cảnh như thi họa. Continue reading “[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – 2”

Posted in Hoài mộng Trường An, Tác phẩm

[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An


HOÀI MỘNG TRƯỜNG AN

Tác giả: Phong Yên

Mừng sinh nhật Tiểu Vũ.

2447706397492665598

<1> Trường An loạn đã qua hơn nửa năm, dưới chân thiên tử vẫn là một mảnh phồn hoa, yên hồng liễu lục, ngựa xe tự thủy, trận binh biến khói lửa ngợp trời ngày nào như thể chỉ là huyễn mộng lụi tàn.

Hoàng Thượng hạ lệnh không cho phép bàn tán hay nhắc tới chuyện An vương mưu phản nữa, rất nhiều người cũng từ đó chìm vào ký ức. Bách tính vốn là như thế, chỉ cầu an cư lạc nghiệp, chỉ cầu cơm no áo ấm, đối với họ mà nói, ai quân ai thần vốn là chuyện rất xa vời, trong cuộc sống của họ gạo dầu củi muối còn có ý nghĩa hơn. Khi Trường An loạn vừa kết thúc, tuy có lệnh cấm nhưng phố lớn ngõ nhỏ vẫn bàn tán xôn xao, những cái tên nào An vương Lý Thừa Đạo, nào Vương Hựu Nhân cứ như treo trên miệng người ta. Nhưng bây giờ, thử hỏi còn ai quan tâm Vương Thượng thư ngày trước là ai, hay An vương là vì sao tạo phản. Thời gian cuộn chảy, cuốn trôi rất nhiều thứ trên đường đi của nó. Một trận chiến oanh oanh liệt liệt, tiểu cô nương sinh tử hai bờ, lãnh mỹ nhân quyết suốt đời thanh đăng cổ Phật, nay bất quá chỉ tồn tại trong vài lời khinh miêu đạm tả của người thuyết thư nơi trà lâu tửu quán. Còn có thiếu niên kia, Kinh thành tứ thiếu thì sao, thiên chi kiêu tử thì sao, chẳng phải một lời bâng quơ cũng không ai nhắc tới?

Continue reading “[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An”