Posted in Biên tập, Ma giáo nhị tam sự

[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 16


995200_667550413263130_1718399856_n.png

16

Phi Ưng nhìn lên Ngự Thiên sơn, khuôn mặt tuấn dật hơn phân nửa ẩn sau mặt nạ, làm cho hắn nhìn có vẻ lãnh khốc. Trên thực tế, hắn lại là người nhiệt tình và ấm áp nhất trong Ngự Thiên thần giáo.

Hắn trung với giáo chủ, lấy nghĩa làm đầu, quan tâm đến mỗi một giáo chúng, thậm chí chú ý đến từng gốc cây bụi cỏ trên Ngự Thiên sơn. Cung Khánh Đông nuôi bồ câu đưa thư, tám chín phần mười là do Phi Ưng chăm lo, ngay cả hai chậu hoa trong phòng Nguyên Phương cũng là do hắn chăm sóc.

Giờ phút này, hắn đang cau mày, nhìn chằm chằm nơi mà mình yêu tha thiết.

Giả lão gia không thể động nhưng miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện với Phi Ưng: “Ngươi không biết Dương Tĩnh là hạng người gì đâu, nếu ngươi thả ta ra rồi chạy trốn thì có thể không cần cùng ma giáo chịu tai ương.”

Continue reading “[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 16”

Posted in Biên tập, Ma giáo nhị tam sự

[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 15


xiao

15

Tấn Lỗi bỗng nhiên ngừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn phía sau, thấy Dương Tĩnh cách đó không xa. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Dương Tĩnh nhíu mày: “Sao không đi tiếp?”

Hạ Tiểu Mai vỗ vai y, Tấn Lỗi nhỏ giọng: “Ta cảm giác Lan Sinh ở gần đây.”

Hai người nãy giờ vẫn duy trì khoảng cách trên dưới năm bước so với Dương Tĩnh, cước trình không nhanh không chậm, đi đến giữa sườn núi, trời cũng dần tối. Dương Tĩnh nghe lời Hạ Tiểu Mai khuyên, muốn thừa dịp đêm tối tập kích bất ngờ nên chỉ dẫn theo một ít nhân mã tinh nhuệ, cũng không dám đốt đuốc, chỉ có thể sờ soạng mà đi. Ngự Thiên sơn khi đêm xuống lại càng im lặng và đáng sợ không nói nên lời, bóng cây trùng điểm, quỷ ảnh thật sâu. Hạ Tiểu Mai đi đầu, chợt “a” một tiếng ngã nhào xuống đất.

Continue reading “[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 15”

Posted in Biên tập, Ma giáo nhị tam sự

[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 14.5


60c06e12ba0c3c2eac861a38e605cd4e

14.5

Địch Nhân Kiệt ngồi xổm trên một tảng đá lớn, Nguyên Phương đứng bên cạnh nhìn hắn cầm nhánh cây vẽ vẽ cái gì đó trên mặt đất, không nhịn được mở miệng hỏi: “Pháo hoa… à, tên lệnh đã phóng xong rồi, sao còn không đi?”

“Gấp cái gì, nếu về Bích Sơn đường sẽ lại có một đám giáo chúng đứng ngoài cửa vây xem chúng ta, còn không bằng ở đây yên tĩnh”, Địch Nhân Kiệt vẫn không dừng tay, vẽ cái gì xiêu xiêu vẹo vẹo không rõ ràng, “Ta thấy giáo phái của huynh mọi người cũng thiệt kỳ lạ nha, đại địch trước mặt còn có tâm tư đi rình quân sư.”

Nguyên Phương thầm nghĩ, bọn họ có rình ta đâu, rõ ràng là đều tụ tập để xem Địch Nhân Kiệt Địch đại nhân trong truyền thuyết thì có.

“Pháo hoa này tệ quá, thật ngắn ngủi, chờ sau này ta mang huynh đi xem pháo hoa chân chính”, Địch Nhân Kiệt vẽ xong, phủi phủi tay đứng lên, “Nghe nói ở kinh thành có một loại pháo hoa mới, một dãy như sông sáng rực”.

Continue reading “[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 14.5”

Posted in Biên tập, Ma giáo nhị tam sự

[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 14


1234754_662839063734265_1852158562_n

14

Vật trong tay Nguyên Phương, người khác không biết là gì, Tấn Lỗi lại nhận ra.

Vật kia màu xanh lục đậm, chạm trổ tinh tế, chính là một khối ngọc bội, bên trong có một vệt đen như có chứa gì đó, lại không thấy rõ lắm.

“Thanh ti nam ngọc bội!”, Tấn Lỗi cầm lấy vật trong tay Nguyên Phương, “Tại sao lại ở chỗ này?!”

“Ngươi biết cái này sao?” Continue reading “[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 14”

Posted in Biên tập, Ma giáo nhị tam sự

[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 13


3359966797096136948

13

Một hòa thượng không biết đã đứng trong đình viện từ lúc nào.

Hòa thượng vận tố y, trong tay cầm một đóa bồ công anh, chậm rãi bước về phía Phi Ưng.

Phi Ưng không biết nên như thế nào giết hắn, bởi vì trên người hòa thượng này không có một tia sát khí.

Người này như một dòng nước, vô thanh vô tức chảy qua, lại dẫn theo áp bức khó diễn tả, giống như có thể bao phủ người khác trong khoảnh khắc.

Continue reading “[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 13”

Posted in Biên tập, Ma giáo nhị tam sự

[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 12


nam phi ưng

12

Nhị Bảo tránh ở phía sau cây thò đầu ra nhìn, trước mắt chính là Giả phủ, đại môn có hai tên lính đứng canh, nhìn trang phục thì đúng là người trong quân doanh của Dương Tĩnh.

“Ây… Bây giờ phải làm sao đi vào trong a”

Nhị Bảo đang xoắn xít tự hỏi, giật mình nhìn lại đã không thấy Phương Lan Sinh bên cạnh mình đâu, nhìn thêm lần nữa, tiểu tử đó đã chạy đến trước đại môn Giả phủ.

“Đứng lại!” Thủ vệ ngăn Phương Lan Sinh, “Ngươi là ai! Sao lại chạy đến Giả phủ?!”

Phương Lan Sinh chống nạnh gầm lên giận dữ, thanh âm so với hai người kia còn lớn hơn: “Gia gia của ngươi mà ngươi cũng không biết à! Ta đây là đại danh đỉnh đỉnh Ngự…”

Continue reading “[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 12”

Posted in Biên tập, Ma giáo nhị tam sự

[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 11


6608570658283505128

11

Phòng của Nguyên Phương bày trí rất tốt, tình thơ ý họa tri âm tri kỷ, lại có mỹ nhân bầu bạn, Địch Nhân Kiệt bước vào liền không muốn đi ra nữa.

Địch Nhân Kiệt nhìn Nguyên Phương: “Lạc hoa thính phong khiếu…” (Hoa rơi nghe gió thổi)

Nguyên Phương không để ý đến hắn.

Địch Nhân Kiệt cứ thế ngồi xuống bên cạnh cậu: “Câu thơ này viết đã lâu, mãi mà chưa  có câu tiếp theo, hay là huynh làm tiếp đi?”

Nguyên Phương rót trà: “Chuyện quan trọng là gì?”

“Ta nói đúng là chuyện quan trọng,” Địch Nhân Kiệt chỉ Nguyên Phương, lại chỉ vào chính mình, “Nhân sinh đại sự.”

Continue reading “[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 11”