Posted in Biên tập, Thiên thư

[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 12 | Quà Tết số 2


Chương 12

Asian-Oriental-Lanterns-Paper-Lights-Holiday

 

Sau một hồi minh tư khổ tưởng, cuối cùng ta cũng đã ngộ ra thủ đoạn hoàn hảo.

 

Nếu như ta vừa nghĩ tới bộ dạng Lâm Thiên Hằng bị người ôm ấp liền nổi giận đùng đùng, lộn ruột lộn gan, như vậy trái lại cũng thế, nếu Lâm Thiên Hằng biết ta mưu tân hoan, nhất định đau lòng muốn chết!

 

Đã địn chủ ý, ta nhắm mắt nhớ lại những gì trong thiên thư… Để xem, phương pháp ta cảm thấy thích hợp nhất là cho tiểu công chạy tới thanh lâu trái ôm phải ấp, đại hưởng tề nhân chi phúc. Ta liền chỉnh đốn tinh thần, thay một bộ thanh sam phong lưu, cho lui cận thần, chỉ gọi hộ vệ tâm phúc Hàn Lăng, vừa trầm tư phải làm sao để Lâm Thiên Hằng biết ta đi hái hoa bắt bướm vừa ngồi vào kiệu xuất cung, hương về phía Túy Hoa Ấm lừng danh kinh thành, nghe nói ở đó nam quan nữ kỹ đều là hoa trung thượng phẩm.

Continue reading “[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 12 | Quà Tết số 2”

Posted in Biên tập, Thiên thư

[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 11


Chương 11

Trở về cung, ta dựa theo luật pháp, trước tiên giam Lâm Thiên Hằng vào thiên lao, lại vội vàng phân phó Nhị ca đang kinh hỉ phái người đi tìm Du Vương mất tích, mãi đến ba ngày sau mới rốt cục được rảnh rang một chút, ta ngơ ngác ngồi trong ngự thư phòng, thật sự lo lắng không biết nên đối đãi với cái người đang ở trong thiên lao kia thế nào.

Trong thiên thư có rất nhiều phương pháp, nhưng miêu tả hậu quả tặng kèm cũng rất làm cho lòng người run sợ! Tính ra ta chỉ muốn trừng phạt tội bất trung của Lâm Thiên Hằng mà thôi, không có ý tưởng lôi cả bản thân vào cho ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Nhưng nhớ lại thì nhưng cách báo thù trong thiên thư toàn là kinh thiên động địa ngươi sống ta chết hại người hại mình…

Continue reading “[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 11”

Posted in Biên tập, Thiên thư

[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 10 (Thượng) | Phong Yên cư’s anniversary :)


Chương 10 – thượng

Đúng như trong thiên thư thường mô tả, đêm tối, sân thì lớn như vậy mà một thủ vệ cũng không thấy. Dường như bọn họ đều hiểu cản trở tình yêu của người khác là chuyện thất đức thế nào nên đều sôi nổi tránh đi, để lại không gian vắng vẻ cho ta thỏa sức tung hoành. Thấy thế, ta cười cười, đang lúc đắc ý lại nghe thấy từ nhĩ phòng[1] cách đó không xa vang ra tiếng nói chuyện rì rầm.

Lúc dụng công tìm thì không thấy, lúc vô ý thì mọi thứ lại bày ra trước mắt ~~~ đây nhất định là ông trời sợ ta không biết được vị trí của thủy lao, đặc biệt lưu lại manh mối này cho ta dùng! Ta cảm kích chắp tay cầu nguyện một tiếng, trước đến giờ ta chưa từng thành kính như vậy, sau đó cẩn thận vén vạt áo, nhón chân đi sát vào tường, đến bên cửa sổ lắng nghe. Continue reading “[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 10 (Thượng) | Phong Yên cư’s anniversary :)”

Posted in Biên tập, Thiên thư

[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 9


Chương 9

Khi ta từ trong ngọt ngào tỉnh lại đã không thấy thân ảnh cao ngạo của Lâm Thiên Hằng bên cạnh mình nữa, thay vào đó là Xà Phong Ngâm tuấn nhan lạnh lẽo, như thể toàn bộ người trong thiên hạ đều thiếu nợ hắn ấy.

“Ừm… Thiên Hằng đi đâu rồi?”

“Nếu Hoàng Thượng đã không còn gì đáng ngại, hắn tất nhiên bị áp giải quay lại thủy lao”. Continue reading “[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 9”

Posted in Biên tập, Thiên thư

[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 8


Chương 8

Trong mơ màng, ta cảm thấy mình đang chìm giữa một cuộn giấy trắng như tuyết, như có vô số bộ sách vùi lấp. Ta mở to mắt cẩn thận nhìn một lượt, muốn xem thấy huyền cơ trên đó, nhưng ta càng đến gần, thì càng thấy trống rỗng…

Thiên thư trong mộng là vô tự thiên thư, một chữ cũng không có…

Khi ta đang mắc kẹt ở cái nơi mênh mông nhợt nhạt nhìn chẳng thấy bờ này, từ xa chợt truyền đến âm thanh cãi cọ ầm ĩ, nhưng lại không thể nghe rõ là đang tranh cãi chuyện gì. Có lẽ vì muốn thoát khỏi loại cảm giác thất bại bất lực này, ta cố gắng đem sức lực toàn thân dồn hết lên mí mắt, gian nan đón luồng bạch quang bóng tới, miễn cưỡng mở to mắt ra!

Continue reading “[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 8”

Posted in Biên tập, Thiên thư

[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 7


Chương 7.

Trong hỗn loạn cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi ý thức khôi phục, cảm giác đầu tiên chính là giữa đôi môi đang khô khốc lại có một tia mật ngọt, theo hơi thở hừng hực trượt vào, làm dịu tim phổi, tự đáy lòng phát sinh tiếng thở dài thoải mái…

“Ừm…” – xa xa nghe được tiếng rên rỉ của chính mình, ta giật mình mờ mịt, vô lực mở mắt, nhận ra có một thanh niên đang ôm ta, cho ta uống nước: “Sao lại… là ngươi…” – Không như trong dự liệu, không có cao thủ ngẫu nhiên đi ngang, cũng không có thợ săn hành tẩu trong rừng núi, kẻ đang ôm ta, cẩn thận đem nước trong chén từng ngụm một truyền vào môi ta là nam tử trẻ tuổi, tên đầu sỏ đã khiến Lâm Thiên Hằng rơi xuống vực, hại ta lao theo ngã một cú thất điên bát đảo!? Nghĩ tới đây, ta nghiêm mặt lại ra vẻ không đội trời chung với hắn, chỉ tiếc thân thể hư nhược, vừa giãy ra khỏi ngực hắn đã lập tức chèm bẹp trên cẩm tháp mềm mại. Continue reading “[Thiên thư] Quyển 2 – Chương 7”