Posted in Hoài mộng Trường An, Tác phẩm

[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – Chương 04


73c1f0cajw1eukn9ukc8hj20c80c8dgf

Chương thứ tư

 

“Phương Nhi, sao ngươi lại ra đây? Có bị ướt không?”

 

Tiểu Mai vội vươn tay kéo thiếu niên vào dưới mái hiên bên đường, nhíu mày nhìn một bên vai áo cậu thấm ướt vết nước mưa. Nguyên Phương đạm mạc cười:

 

“Ta ở nhà buồn chán, lúc nãy thấy sắp mưa, ta nhớ ngươi không mang dù nên định mang ra cho ngươi, không ngờ tới đây thì đã tạnh mưa rồi.”

 

Trước kiểu cười nhìn không ra vui buồn đó, Tiểu Mai nghẹn một bụng khí, giận cũng không được mà nhịn cũng không xong. Nguyên Phương vốn là thiên chi kiêu tử, quanh người luôn có loại khí chất lãnh ngạo xa cách không thuần phục nổi, y cảm thấy mình có nói gì cậu cũng sẽ không chịu nghe lời.

 

“Cái này bị ướt sẽ không sao chứ?”, Nguyên Phương mất tự nhiên sờ tay lên mặt. Tuy mặt nạ dịch dung của Tiểu Mai làm cho cậu mỏng còn hơn cánh ve, nhưng chung quy cậu vẫn thấy không quen. Continue reading “[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – Chương 04”

Advertisements
Posted in Biên tập

[Kiệt Phương]Đoản văn – Điềm dạ


Điềm dạ

Tên dịch: Đêm ngọt ngào

Tác giả: Thu Nhị Tử

Biên tập: Phong Yên

005II1jUgw1eo9h957wn7j31e00vnn7p

-oOo-

 

Đêm. Đầu hạ, trời không quá nóng, thậm chí còn có chút lạnh.

 

Mấy bông hoa cuối xuân chưa rụng run rẩy ở đầu cành, cảnh đẹp ý vui. Ngân hà như gấm, bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng còn có ánh sao băng vụt qua.

 

“Các ngươi nhanh lên a!”, Mộng Dao chạy phía trước, quay đầu nhìn một đám người thong thả tản bộ, không khỏi tức giận, vội vàng thúc giục, “Nếu không đi nhanh thì hội chùa cũng hết, sẽ không được chơi!”

 

“Cũng không biết là ai vừa đến khách điếm đã lăn ra ngủ, ngủ thẳng cẳng giờ mới tỉnh!”

 

Địch Nhân Kiệt ôm vai Nhị Bảo chậm rì rì lắc qua lắc lại, bộ dạng nhàn nhã.

 

“Ai kêu các người không gọi ta dậy.” Continue reading “[Kiệt Phương]Đoản văn – Điềm dạ”

Posted in Biên tập

[Kiệt Phương] Đoản văn – Lòng ta hướng về huynh


Thử tâm dữ quân cùng

Tác giả: Giang Kỳ

Biên tập: Phong Yên

87d3752bjw1evip5347n8j21hc19vqig

Trời mưa vô cùng lớn.

 

Thời tiết âm trầm. Nhánh cây lay động.

 

Ở góc đường, cây cỏ hoa lá bị gió mưa vùi dập ngả nghiêng.

 

Mây đen che lấp mặt trời, mưa gào gió thét.

 

Khóe miệng Địch Nhân Kiệt trào ra ý cười trào phúng.

 

Hắn Địch Nhân Kiệt, tự xưng phong lưu phóng khoáng, dám yêu dám hận, bất quá chỉ là rùa đen rút đầu. Hắn Địch Nhân Kiệt, tự nhận xem tận tình sự, phân rõ tơ tình, lại vẫn chỉ là muối bỏ biển.

 

Hắn ôm lấy nắm xương tàn nát vụn, quỳ trong mưa to, thất thanh khóc rống. Continue reading “[Kiệt Phương] Đoản văn – Lòng ta hướng về huynh”

Posted in Biên tập

[Kiệt Phương] Đoản văn – Tư thục


Tư thục

Tác giả: Kinh Lịch

Nguồn: tieba Địch Phương

Biên tập: Phong Yên

Chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi Phong Yên cư.

10511488_886006664750836_2055870965136925252_o m

Tuyết rơi.

 

Vương Nguyên Phương đứng trong phòng, nhìn từng đoàn bông tuyết lả tả bay đầy trời.

 

Thanh Châu này, cũng không lớn, mà cậu làm tiên sinh dạy học ở tư thục nho nhỏ này, càng chắc là sẽ không khiến người khác chú ý.

 

Bọn nhỏ thấy tuyết, hưng phấn không thôi, ồn ào chạy giỡn trong sân, Nguyên Phương mỉm cười, ân cần dặn dò bọn chúng coi chừng ngã.

 

Bọn nhỏ thích cậu, đều nghe lời cậu. Continue reading “[Kiệt Phương] Đoản văn – Tư thục”

Posted in Biên tập, Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu

[Kiệt Phương] Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu – Chương 01 | Quà tết số 6


Chương thứ nhất

098df8c48c6bd85e38e529902db1c86e

Trên ban công ca lâu, rường cột chạm trổ, vô cùng hoa lệ.

 

Lửa binh biến nơi Đan Phượng môn không đốt đến chốn dân gian, trong thành Trường An vẫn là cảnh ca múa thái bình, không lưu dù chỉ chút dấu vết của cuộc tranh quyền ác đấu.

 

Địch Nhân Kiệt ngồi trên ghế, tay cầm cây quạt, miệng cắn hạt dưa, một thân y sam màu tro mộc mạc. Nếu không phải người quen, ai có thể nhìn ra đây là đại công tử của Lại bộ Thượng thư phủ?

 

Hắn vẫn là cách ăn mặc tùy tính như trước, nhưng đã bớt đi vẻ thản nhiên, lại thêm một phần trầm mặc. Trầm mặc của hắn tựa hồ dựng nên một bức tường vô hình, nếu hắn không bước ra, người khác cũng không thể vào. Tuy rằng mọi người không biết hắn là ai, nhưng trực giác nói cho họ biết thân phận người này không tầm thường, tuyệt đối không nên đắc tội. Mọi người khách khí như thế, Địch Nhân Kiệt liền mừng rỡ một mình độc chiếm một cái bàn, bỏ ba lượng  mua một đống hạt dưa ngồi gặm.

Continue reading “[Kiệt Phương] Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu – Chương 01 | Quà tết số 6”

Posted in Biên tập, Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu

[Kiệt Phương] Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu – Tiết tử


Tên: Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu

Tên dịch: Rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh

Tác giả: Liệp Hộ Hàn

Nguồn: lofter

Biên tập: Phong Yên

830e1843tw1el2vjv0qi0j211y0lc772

 

Tiết tử

 

Khi Lý Uyển Thanh tụng xong kinh sáng, bên ngoài mưa to trút xuống. Lúc này đã sắp đến tiết thanh minh, trời âm u, thường bất chợt đổ mưa, thời tiết thập phần không ổn định.

 

Nàng đứng ở hành lang, nhìn mưa từ mái hiên nhỏ giọt như chuỗi rèm châu, bụi nước bay vào mặt, mang theo chút hơi gió ẩm ướt dễ chịu.

 

Trong màn mưa có một người che dù đi tới, một thân thanh y tố sắc, tán dù che hết một nửa gương mặt.

 

Trong đầu Lý Uyển Thanh đã có suy đoán, nhưng lý trí mạnh mẽ đã áp chế ý niệm này.

 

Cho đến khi người đó không nhanh không chậm đi đến trước mặt nàng, tán dù thu lại lộ ra gương mặt, nàng kinh ngạc không nói nên lời.

 

“Đã lâu không gặp, Uyển Thanh. Mọi chuyện đều tốt?”

Continue reading “[Kiệt Phương] Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu – Tiết tử”

Posted in Biên tập, Ly nhân quy kỳ

[Kiệt Phương] Ly nhân quy kỳ – Chương 01


Ly nhân quy kỳ

– Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt đồng nhân –

Tác giả: Nhất Nặc Thiên Điệp

Nguồn: lofter

Biên tập: Phong Yên

 

Kỷ niệm 5 năm Phong Yên cư

15/01/2011 – 15/01/2016

87d3752bjw1ezb44k6tukj22io1og1al

Chương 1

 

Trường An chi biến đã qua ba tháng, Địch Nhân Kiệt vẫn một mình một ngựa, không ngừng tìm kiếm Uyển Thanh, đến một thành nhỏ tên là Phụng An ở Giang Nam, hắn vào một ngôi chùa nhỏ tá túc, định nghỉ ngơi tốt rồi sẽ định liệu.

 

Địch Nhân Kiệt dắt ngựa đi vào, đại môn cũ nát không ngờ lại che giấu một chốn thiên thai.

 

Trong viện có cầu nhỏ có nước chạy, giả sơn tầng tầng ngăn cách, cổ thụ cành lá rậm rạp, nhất thời khiến Địch Nhân Kiệt hoài nghi đây có phải một cái chùa hay không. Vòng qua một rừng trúc nhỏ, Địch Nhân Kiệt mới nhìn rõ ngôi chùa – vừa lúc bị cổ thụ che mất, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy được.

 

“Thí chủ.”

Continue reading “[Kiệt Phương] Ly nhân quy kỳ – Chương 01”