Posted in Fanfic/Đồng nhân, [Lạp tội đồ giám] Họa tâm

[thành tâm thành dực] Họa tâm | Chương 02

Chương 02 | Zany

Có lẽ Đỗ Khuynh không biết “họ Lôi” này có ảnh hưởng đến Thẩm Dực như thế nào, nhưng bản thân cậu thì lại biết nó chính là vết sẹo trong lòng mãi không mờ đi được – Dẫu cho cái gai đã bị nhổ bỏ. Cho dù Đỗ Thành nói đã không còn trách cậu chuyện khi xưa, cho dù hung thủ đã đền tội, thì Thẩm Dực vẫn không thể nào tự tha thứ được cho mình vì thời niên thiếu vô tri ngông cuồng đã gián tiếp gây nên cái chết cho vị đội trưởng đáng kính ấy. Cho nên khi nghe chị Đỗ Khuynh nhắc đến tình cũ của Đỗ Thành là “người nhà sếp Lôi”, phản ứng đầu tiên của Thẩm Dực không phải là tò mò, mà là hoảng sợ.

Sáng hôm sau, cậu mang tâm trạng chìm xuống đáy cốc này đến Cục cảnh sát, gặp ai cũng chỉ gượng chào hỏi theo lễ phép, thậm chí còn không có hứng thú nghe đầu đuôi chuyện xem mắt hôm qua của đội trưởng Thành.

“Trời ơi mấy người không biết đâu, hôm qua tôi đi shopping gặp đội trưởng Thành đó ~ Cô gái đi bên cạnh ảnh đúng là quá tuyệt vời luôn, mặt xinh dáng ngon, như người mẫu á! Mà hay nhất là gì biết không? Là đội trưởng Thành thế mà lại làm culi xách đồ cho người ta há há há!!” Lý Hàm bật mode bà tám, vừa kể lại vừa tự cười hớn hở, còn không quên bêu xấu đội trưởng nhà mình.

“Uầy thật á? Lần này chị Phi giới thiệu được mối ngon quá nhỉ?” Tưởng Phong chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối, “Sao chị ấy không bảo tôi đi chứ!”

Lý Hàm bực bội cốc đầu cậu ta một cái.

“Đi cái gì mà đi, không tới lượt cậu!” Cô nàng lườm Tưởng Phong, nhưng quay sang Thẩm Dực lại đổi ngay điệu bộ ngọt ngào, “Thầy Thẩm, anh nói sếp và cô gái kia có cơ hội không? Em thấy ảnh làm chó độc thân lâu rồi, khéo khi lần này hoa đào lại nở thật ấy nhờ!”

Đầu óc Thẩm Dực đang trên mây, bị cô điểm danh thì ngớ người ra một hồi, sau đó mới ậm ừ nói, “Ừ, chắc vậy.”

“Thầy Thẩm thì sao? Em thấy cái cô lần trước, tên là gì nhỉ….À Lâm Mẫn, cũng có vẻ thân thiết với anh lắm đó, hai người có phải -” Cô nàng chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, vẻ mặt “anh biết rồi đó”.

Thẩm Dực trố mắt, còn chưa get được ý của cô nàng, thì một cái tay từ phía sau đã vươn ra, nhẹ nhàng cốc đầu cô.

“Con gái con đứa nói cái gì thế? Chỉ buôn là giỏi!” Đỗ Thành không biết từ đâu lù lù xuất hiện, bày ra vẻ mặt dọa nạt, “Mau đi làm việc đi!”

Lý Hàm bĩu môi, phụng phịu nói nhỏ “Chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn”, lại bị Tưởng Phong vội vàng kéo đi.

Thấy “người không liên quan” đã giải tán hết rồi, Đỗ Thành mới ngó sang Thẩm Dực, vờ tỏ ra thản nhiên nói, “Cậu đừng nghe Lý Hàm nói liên thiên, thật ra chẳng có gì cả đâu…Cái cô đó cứ đòi đi mua đồ, đi mấy khu phố lận, còn bắt tôi xách đồ…Nói thật lúc truy bắt tội phạm tôi cũng chưa mệt như thế…”

Thẩm Dực miễn cưỡng nghe anh nói xong mới lịch sự mở miệng, “Được rồi, tôi phải vào gặp cục trưởng Trương một lát, có gì lát nữa anh nói sau nhé.”

Đỗ Thành nghe ra Thẩm Dực có ý lảng tránh, bèn mất hứng túm lấy áo cậu, “Cậu đi gặp bà ấy làm gì? Có vụ án nào ở phân cục khác lại nhờ đến cậu sao? Cần tôi đi cùng không?”

Thẩm Dực bật cười, lại rất khéo léo gạt tay Đỗ Thành ra.

“Không có gì, tôi xin nghỉ phép thôi.”

Nói rồi, cậu bèn mặc kệ anh ta mà rảo bước về phía văn phòng cục trưởng. Ai ngờ không biết Đỗ Thành ăn phải thuốc gì mà cứ nhất quyết bám riết lấy cậu không buông, cứ nhất định phải truy hỏi cho bằng được.

“Cậu nghỉ phép làm gì? Tuần này cậu cũng đâu có lịch dạy.”

Người tốt tính đến đâu mà bị gặng hỏi nhiều lần cũng không vui nổi, huống chi Thẩm Dực vốn dĩ cũng chẳng tốt tính gì cho cam. Hơn nữa lúc này trong lòng cậu vốn đang có tâm sự, bị Đỗ Thành quấy rầy như vậy thì càng bực mình, bèn không hề kiêng nể gì mà vặc lại anh ta.

“Tôi nghỉ phép làm gì là việc riêng của tôi. Bây giờ cũng không phải lúc có vụ án, tôi nghỉ không vi phạm quy chế chứ?”

Tuy rằng Thẩm Dực nói không lớn tiếng nhưng ngữ điệu vô cùng khó chịu, lông mày nhíu lại thật sâu, ngôn ngữ cơ thể viết rõ mấy chữ “Tôi đang tức giận cấm làm phiền”.

Ai cũng biết thầy Thẩm bình thường hiền lành như mèo nhưng lúc giận thật thì đáng sợ tới mức tội phạm cũng phát run, vì thế ngay cả Lý Hàm từ xa vừa ngửi thấy mùi nguy hiểm cũng phải rụt cổ lỉnh đi sợ bị vạ lây. Song Đỗ Thành lại là một tên không sợ trời không sợ đất thích tự tìm đường chết, mà lại còn tự tìm đường chết rất có nghề, ấy vậy mà vẫn còn cố hỏi, “Cậu lại đi với Lâm Mẫn phải không? Hai người thân thiết gớm nhỉ? Đã phát triển đến bước nào rồi? Hay để tôi nói với chị Phi lần sau làm mai mối không cần tìm đến cậu nữa nhé?”

Thẩm Dực giận quá hóa cười, “Hay thật, đội trưởng Thành giờ còn quản đến cả chuyện tình cảm cá nhân của đội viên rồi cơ à? Đừng nói đến tôi, thiên tình sử của anh tôi ngược lại lại nghe được cả rổ đấy, cũng hoành tráng quá thể! Hay để tôi viết lên bảng tin cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé?”

Đỗ Thành vừa nghe đã biết là bà chị nhà mình tác oai tác quái, nhất thời không biết đáp lại thế nào, “Cậu…”

Thẩm Dực hừ lạnh một cái, không nói không rằng xoay người đi thẳng.

Phía xa xa, Lý Hàm và Tưởng Phong đang núp sau một chồng tài liệu hóng hớt, Tưởng Phong rất lấy làm lạ hỏi, “Kì ghê, tôi tưởng sếp Thành đang tức giận vì Thẩm Dực đòi xin nghỉ chứ, sao bỗng nhiên lại nói đến chuyện tình cảm rồi? – Ui da, sao cô lại đánh tôi?”

“Ngu ngốc, bớt nói vớ vẩn đi xem nào!” Lý Hàm buồn bực nói, “Tôi biết ngay hai người này có gì là lạ mà, cuối cùng cũng để tôi bắt được tại trận rồi!”

Tưởng Phong làm vẻ mặt “xin rửa tai lắng nghe”.

“Đây là đang ghen đó, chỉ có thể là ghen!”

“Cái gì ghen cơ?”

Giọng nói như ma quỷ hiện về vang lên ngay bên cạnh, Lý Hàm giật bắn mình quay lại, liền nhìn thấy vẻ mặt sầm sì của đội trưởng nhà mình. Cô lập tức nở nụ cười hết sức ngây thơ vô hại, sau đó nhanh như chớp chuồn đi mất. Đáng thương Tưởng Phong chạy không kịp bị Đỗ Thành túm lại, sau đó bị xách đi sắp xếp hồ sơ vụ án, khổ đến mức khóc không ra tiếng.

Kể từ buổi sáng đó, mọi người trong cục cảnh sát không ai bảo ai đều cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ. Hai người “linh hồn” của đội hình sự là Đỗ Thành và Thẩm Dực trong nháy mắt như quay về điểm xuất phát, mối quan hệ có thể nói là tránh được thì tránh, gượng gạo vô cùng. Đám đàn ông thần kinh thô như Tưởng Phong khăng khăng cho là bọn họ cãi nhau rồi, thậm chí có tên còn quả quyết cho rằng hai người họ cùng tranh nhau một cô. Nhưng người có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tình yêu lâu năm như Lý Hàm lại nhạy bén nhận ra một điều hết sức vi diệu – Ấy là ông sếp của cô rất hay lén nhìn về phía cửa văn phòng của thầy Thẩm, giống như muốn nói lại thôi vậy, tác phong rề rà không hề giống anh ta ngày thường chút nào.

Cho đến ngày Thẩm Dực xin nghỉ đi xem triển lãm tranh thì biểu hiện nhấp nhổm không yên của Đỗ Thành lại càng rõ ràng hơn. Lý Hàm thấy mà phiền, bèn không nhịn được nói, “Sếp Thành, hay là anh cũng xin nghỉ đi! Từ nãy đến giờ anh đi ra đi vào hơi nhiều rồi đó!”

Đỗ Thành nhướn mày, bối rối chống chế, “Đây là tôi đang rèn luyện thân thể! Ngồi im một chỗ lâu sẽ có mỡ bụng cô hiểu không?!”

Lý Hàm bĩu môi, tuy ngoài mặt cô không dám “sỉ nhục” cấp trên, nhưng trong lòng đã dè bỉu Đỗ Thành 7749 lần – Không yên lòng thì nhận đi, lại còn rèn luyện thân thể! Quá kém cỏi! Xứng đáng độc thân suốt đời!

Bị Lý Hàm nhìn thấu như vậy, Đỗ Thành không còn cách nào khác là phải miễn cưỡng ngồi xuống, cố gắng tập trung vào tài liệu trước mặt. Song đám chữ lí nhí kia giống như cũng đều làm phản cả, cứ dắt nhau chui tọt hết qua não Đỗ Thành, không đọng lại được gì. Anh bực bội vò vò mái tóc ngắn ngủn, không thể không thở dài thừa nhận –

Đúng là anh đang lo nghĩ đến người kia.

Cũng không biết là anh bị làm sao, vừa nghe Lý Hàm nhắc đến Thẩm Dực và Lâm Mẫn thân thiết với nhau là anh liền khó chịu cả người. Sau đó Thẩm Dực lại còn xin nghỉ phép để đi chơi cùng cô ta, còn vì cô ta mà cãi nhau với anh, điều này càng khiến Đỗ Thành bực bội hơn. Rõ ràng anh là cấp trên, là đồng nghiệp vào sinh ra tử cùng cậu ta cơ mà, vậy mà cậu ta còn “chân trong thò chân ngoài”? Lâm Mẫn kia chẳng qua chỉ là, chẳng qua chỉ là –

Phải rồi, cô gái ấy cũng là một nghệ thuật gia, là người có tâm hồn đồng điệu với Thẩm Dực. Suýt nữa thì Đỗ Thành quên mất, trước khi là một họa sĩ pháp y thì Thẩm Dực là một họa sĩ thiên tài, là con cưng của giới nghệ thuật. Thẩm Dực và Lâm Mẫn mới là người thuộc về cùng một thế giới – Thế giới rực rỡ màu vẽ và dạt dào tình cảm, chứ không phải là súng và còng tay lạnh ngắt như băng này.

Suy nghĩ này giống như một cây kim, chọc cho sự nôn nóng bực bội của Đỗ Thành xẹp xuống, chỉ có lại sự mờ mịt trống rỗng. Anh hít vào thở ra vài cái, còn chưa kịp sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn không nên có này, thì chợt nghe được tiếng Tưởng Phong sốt ruột kêu to:

“Đội trưởng Thành, phía phố Tây có báo án!”

Tại khu phức hợp triển lãm nghệ thuật phía tây thành phố, Thẩm Dực cũng chẳng yên lòng gì cho cam. Ngày hôm nay đúng là cậu có hẹn với Lâm Mẫn, nhưng không phải là hẹn hò yêu đương gì như Đỗ Thành nghĩ, mà chỉ đơn giản là cùng cô nàng làm khách mời cho triển lãm tranh của một đàn anh khóa trên. Người đàn anh này mới từ nước ngoài về, cũng có chút tiếng tăm, người được mời đến tham dự cũng đều là họa sĩ và nhà sưu tầm nổi tiếng, vì vậy Lâm Mẫn mới nhất quyết lôi cậu đi cho bằng được.

Tuy Thẩm Dực đã rút một chân ra khỏi giới nghệ thuật, song danh tiếng của cậu còn đó, rất nhiều người đều muốn tới làm thân. Nhưng những chuyện gây dựng mối quan hệ này đều giao cho Lâm Mẫn, Thẩm Dực chỉ qua loa vài câu rồi đứng đó làm một vật biểu tượng vui tai vui mắt.

Kì thực bản thân Thẩm Dực cũng không rõ vì sao mình phiền lòng thế này. Rõ ràng bình thường cậu có thể phân tích tâm lý của người khác một cách không mấy khó khăn, thế nhưng khi đặt vào chính mình thì cậu lại mù tịt.

Tất cả đều là tại Đỗ Thành. Thẩm Dực buồn bực nghĩ. Cái tên đó trông vừa lưu manh vừa nóng tính, không hiểu sao lại có lắm người thích đến thế chứ? Giờ lại còn ham đi xem mắt các kiểu, công việc rảnh quá hay sao? Lại còn…Dính đến cả người nhà sếp Lôi.

“Thời gian đó chị cũng bận nên không theo sát được thằng Thành, nhưng có mấy lần chị thấy nó gọi điện cho ai đó lâu lắm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng nữa… Cái thằng đó mà dịu dàng với ai là chị biết ngay là có điềm mà!”

Những lời của chị Đỗ Khuynh vẫn cứ văng vẳng bên tai, Thẩm Dực cố sức lắc đầu, muốn vẩy hết chúng đi. Cậu phiền muộn cầm ly nước trong tay lên uống một ngụm, cuối cùng còn không nhịn được mà thở dài một cái.

“Làm sao vậy? Tham gia triển lãm của tôi không vui sao? Tôi thấy cậu cứ thở dài suốt.”

Thẩm Dực ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đi về phía mình. Anh ta trông rất bảnh bao với bộ vest cắt may vừa người và mái tóc vuốt ngược về sau, trên gương mặt treo một nụ cười nửa đùa nửa thật. Người này là Triển Chính Phong – Chính là người vừa từ nước ngoài về, chủ nhân của triển lãm tranh ngày hôm nay.

Thấy chủ nhà đến, thân là khách, Thẩm Dực không thể không xốc lại tinh thần, mỉm cười chào hỏi anh ta, “Anh Triển nói đùa rồi. Tác phẩm của anh xuất sắc như vậy làm sao lại không khiến tôi hứng thú được. Chỉ là mấy ngày nay chưa được ngủ ngon nên tôi hơi mệt một chút mà thôi, mong anh thông cảm.”

“Ồ, vậy sao?” Triển Chính Phong đi đến đứng bên cạnh Thẩm Dực, nói, “Không giấu gì cậu, tuy cậu nhỏ hơn tôi hai khóa nhưng từ lúc đi học tôi đã nghe danh cậu rất nhiều rồi…Tôi cũng từng có duyên được xem tác phẩm của cậu một lần, quả đúng là danh bất hư truyền.”

Những lời khen này Thẩm Dực đã nghe quá nhiều, có đến phân nửa chỉ là lời xã giao, cho nên lúc này cậu không tiếp lời, chỉ cười cười nghe anh ta nói tiếp.

Triển Chính Phong đút một tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dực, “Nhưng tôi nghe nói cậu đã đốt hết tranh cũ, quyết tâm trở thành họa sĩ pháp y rồi? Tài năng của cậu là thứ mà vô số người ngưỡng mộ ước ao có được, vậy mà cậu lại để nó bị chôn vùi không chút gánh nặng nào, cậu không thấy như vậy là rất tàn nhẫn hay sao?”

Rất nhiều người trong giới hội họa có ý kiến với việc Thẩm Dực làm họa sĩ pháp y, nhưng khi đánh giá chỉ dùng một từ “đáng tiếc”. Lần đầu tiên nghe thấy cách dùng từ “tàn nhẫn” này, Thẩm Dực hơi giật mình một cái theo bản năng, cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triển Chính Phong. Ánh mắt người đàn ông kia rất sâu, nhìn Thẩm Dực rất chăm chú, nhưng không giống như đang thưởng thức, mà ngược lại càng giống như đang tìm tòi, soi mói gì đó. Thẩm Dực có hơi khó chịu, nhưng theo lễ phép, cậu chỉ lịch sự đáp.

“Nghệ thuật không chỉ vì nghệ thuật, mà nghệ thuật còn vì con người. Tôi dùng tài năng của mình để tìm ra sự thật, trả lại công bằng cho người bị hại, tôi không cho rằng như vậy là lãng phí.”

Triển Chính Phong cười cười, “Tôi đã gặp rất nhiều người như cậu…Quá xem thường thiên phú của mình.”

Ánh mắt anh ta di chuyển từ Thẩm Dực lên bức tranh khổ lớn treo ở bức tường phía trước, nói với giọng lơ đãng.

“Cậu có biết thiên phú là gì không? Thiên phú là thứ mà ông trời ban cho cậu từ thuở mới lọt lòng. Nhưng nếu có một ngày Người phát hiện ra cậu xem thường nó, không cần đến nó…” Anh ta ngừng lại một lát, hơi hạ giọng xuống như thì thầm, “-Thì Người sẽ đến lấy lại nó từ tay cậu.”

Nói xong, anh ta vẫy vẫy tay xem như một lời chào, sau đó lại thong dong bước đi trò chuyện cùng vị khách khác. Thẩm Dực ngẩn người một lát như đang nhấm nháp ý nghĩa những lời anh ta nói, sau đó mới đưa mắt lên nhìn bức tranh kia.

Đó là bức tranh lớn nhất trong triển lãm này, sử dụng sáng tối để tả sự vật. Bốn bề đều là màu đen ngòm như bùn lầy, chỉ có phần ở giữa là sáng rực, giống như ánh sáng của Chúa Trời hờ hững nhìn những sinh linh bé nhỏ kia. Chủ đề của bức tranh cũng rất dễ để nhận ra – JUDGE, thẩm phán.

Có lẽ là vì bức tranh này tương phản quá mạnh, Thẩm Dực chợt có cảm giác hơi khó chịu. Đang lúc cậu đưa tay nắn nắn sống mũi thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Là Lý Hàm gọi đến.

Theo quy chế, khi cậu xin nghỉ phép thì không cần thiết phải tham gia vào công việc, song trước đó Thẩm Dực đã đặc biệt dặn Lý Hàm rằng nếu như có chuyện gì nhất định phải nói cho cậu biết. Vì thế lúc này, Thẩm Dực không chút nào do dự mà ấn nghe.

“Alo, Lý Hàm?”

“Thầy Thẩm à, có người báo phát hiện thi thể ở nhà máy cũ phố Tây, nếu anh tiện thì qua đó luôn nhé! Chúng tôi cũng đang xuất phát đây!”

Tim Thẩm Dực rơi bộp một cái, lập tức đáp, “Được, tôi đến ngay.”

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.