Posted in Fanfic/Đồng nhân, [Lạp tội đồ giám] Họa tâm

[thành tâm thành dực] Họa tâm | Chương 03

Chương 03 | Shinn

[Note: Mọi tình tiết về vụ án, các mô tả, quy trình… đều mang tính chất làm màu :v Hai tác giả đều vô cùng vô cùng dở các môn tự nhiên, xin mọi người đừng bắt lỗi]

Khu nhà xưởng ở phố Tây mà Lý Hàm nói tới, trước kia là một nhà máy nước đá, trên cổng phía ngoài, bốn tấm khung lớn với bốn chữ “Nước đá Thiệu Hưng” cực kỳ to bằng kim loại đã tróc gần hết lớp sơn màu, để lộ ra khung sắt bên trong, thanh đỡ và dây kim loại cũng không thể chịu nổi thời gian bào mòn, khiến chúng cứ lắc lư nhè nhẹ, trông như sẽ tùy thời đổ sập xuống. Từ cổng lớn nhìn thẳng vào trong, ba dãy nhà lớn xếp thành hình chữ U, ngay bên ngoài là một hàng bể chứa nước vừa cao vừa lớn, thành xi măng phủ rêu, trầm mặc đáng sợ. Sân xưởng vốn dĩ đều được tráng xi măng, nhưng bỏ hoang nhiều năm nên nhiều chỗ vỡ, cỏ dại chen nhau mọc đầy, mấy ngọn cỏ đuôi chó xanh tươi ngoe nguẩy vui mắt, xua tan bớt bầu không khí thê lương u ám. Trên khoảng sân trống ngay trước dãy bể chứa nước, thi thể được phát hiện đã được chuyển lên cáng, ngâm nước nhiều ngày khiến tình trạng thê thảm khó nhìn, Hà Dung Nguyệt sau khi xong các công tác khám nghiệm ban đầu thì cầm một tấm vải trắng chuẩn bị phủ lên. Thẩm Dực đeo thẻ ngành lên cổ, bước tới nhìn qua một lượt.

Read more: [thành tâm thành dực] Họa tâm | Chương 03

Thi thể bị ngâm nước mấy ngày nên trương phình, tái nhợt vô cùng đáng sợ, gương mặt cũng bị ngâm đến không còn nhìn rõ đường nét. Đỗ Thành đang đứng một bên quan sát, nhà xưởng bỏ hoang, không có camera, camera gần nhất trong phạm vi quanh đây chính là ở đầu con đường nhỏ phía ngoài, mà cũng chẳng biết có còn hoạt động hay không nữa. Thấy Thẩm Dực tới, anh mất tự nhiên đảo mắt một vòng, rồi quyết định dừng ánh mắt ở chỗ Tưởng Phong, nhướng nhướng mày chờ nghe báo cáo. Tưởng Phong thần kinh thô không nhận ra sự vi diệu trong bầu không khí lúc này, tận chức trách trình bày những thông tin sơ bộ. Người báo án là một bà cụ sống gần đây, con chó nhỏ của cháu bà nuôi hôm nay đứt dây chạy ra khỏi nhà, đứa cháu khóc quá nên bà phải đi tìm. Ngày thường người dân trong khu không ai lui tới chỗ khu nhà xưởng này cả, phần vì nó quá âm u, phần vì nó nằm cạnh một mương nước thải, tù đọng bốc mùi khó ngửi, nhưng bà cụ nghe thấy tiếng chó sủa từ trong mảnh sân đổ nát này, sợ chú chó nhỏ rơi xuống lỗ hốc nào đó, đành gạt nỗi nghi ngại qua một bên, đi vào đây tìm, nào ngờ vừa đến cổng ngoài đã nghe mùi thối nồng nặc, ban đầu bà cụ còn cho rằng ngày hè nắng nóng làm mùi của mương nước thải đậm hơn bình thường. Chú chó nhỏ nhà bà đang chõ mũi hít ngửi điên cuồng ở một bể nước, hai chân trước cào lớp đất sát chân bể, khi đến gần, bà cụ kinh hãi nhận ra mùi thối bốc lên từ bể nước này. Cảm giác bất an như một tấm vải dày đen ngòm phủ xuống, bà cụ hốt hoảng chạy về báo cảnh sát.

– Nam giới, cao khoảng 1m73-1m75, không có giấy tờ tùy thân, thi thể cũng bị phân hủy nghiêm trọng, bước đầu tìm hiểu thì không phải người trong khu vực này. Để tôi đi hỏi thêm người dân gầy đây xem sao. – Tưởng Phong nói xong, nhận được cái gật đầu của Đỗ Thành, nhanh chóng cùng Lý Hàm và vài đội viên trong đội hình sự đi ra khỏi khu nhà xưởng, chia nhau hỏi han xung quanh. Cũng không cần phải đi đến gõ cửa từng nhà, vì khi cảnh sát kéo tới thì một đám người hiếu kỳ cũng tụ tập bên ngoài phạm vi giăng dây, hóng hớt nhiệt tình.

Hà Dung Nguyệt nhìn qua nhìn lại giữa Đỗ Thành và Thẩm Dực, cuối cùng khẽ thở dài rồi báo cáo:

– Thi thể được phát hiện trong bể nước, nhưng trong miệng không có nước, khả năng cao là sau khi chết mới bị ném vào trong bể nước này. Tay phải bị chặt đứt, hiện chưa tìm thấy, tay trái có nhiều vết thương, bước đầu phán đoán có thể do chống đỡ, giằng co với hung thủ. Trên người có nhiều vết thương, nhưng chưa thể xác định có vết thương chí mạng hay không, nguyên nhân cái chết còn cần giải phẫu tử thi mới có thể kết luận.

– Thời gian tử vong thì sao? – Đỗ Thành sờ cằm, ánh mắt không ngừng quan sát Thẩm Dực, nãy giờ cậu vẫn đứng bất động nhìn chằm chằm thi thể, chưa hề lên tiếng, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng không tốt. Đỗ Thành nhận ra mình không yên lòng khi thấy cậu như thế này.

– Thi thể ngâm trong nước đến mức thế này, ít nhất cũng phải 4-5 ngày, tình trạng này thật sự rất khó phán đoán. Hiện giờ đang là mùa hè, nhiệt độ cao sẽ càng đẩy nhanh tiến trình phân hủy, hơn nữa nếu đã bị ngâm trong nước thì mọi căn cứ thông thường đều sẽ kém chính xác hơn. Phải chờ tôi về khám nghiệm rồi mới có thể trả lời được.

Đỗ Thành gật gật đầu, đúng lúc nghe thấy Thẩm Dực lẩm bẩm:

– Từ Phi, cựu sinh viên Học viện mỹ thuật.

_________

Đỗ Thành ngồi trong văn phòng, vẻ mặt phức tạp lục lại hồ sơ các vụ án chưa có kết luận trong vòng 5 năm gần đây. Nhóm của Tưởng Phong sau khi đi tìm hiểu về báo lại, nạn nhân không phải người của khu vực đó, cách thời gian xảy ra án mạng khoảng nửa tháng, có một nhóm nhân viên của công ty bảo hiểm đến khu dân cư này để tiếp thị, họ ăn mặc đồng phục nổi bật nên có nhiều người nhận ra, nạn nhân chính là một người trong nhóm này. Không tìm ra giấy tờ tùy thân, nhưng sau khi về tới chi cục, Thẩm Dực đã lập tức chạy vào phòng vẽ, một lúc sau cầm một tấm phác họa chân dung ra. Cậu vô cùng chắc chắn, khẳng định đây là Từ Phi, một cựu sinh viên Học viện mỹ thuật, trên cậu ba khóa.

Kết quả khám nghiệm và đối chiếu DNA đã chứng minh Thẩm Dực đúng. Mà kể cả không có khám nghiệm, Đỗ Thành cũng không chút nghi ngờ kết luận của Thẩm Dực, cậu từng nói những người đã gặp qua thì cậu đều có ấn tượng. Anh từng chứng kiến cậu làm được rất nhiều chuyện thần kỳ, người phẫu thuật thẩm mỹ thay da đổi thịt rồi cậu còn vẽ ra được, thì nói gì đến vụ lần này, mà nạn nhân lại còn học cùng trường với cậu, có lẽ ở trên sân trường hoặc tại dãy hành lang nào đó, đã nhiều lần lướt qua nhau. Báo cáo của Hà Dung Nguyệt còn ghi chú, có thể nạn nhân bị hành hạ thể xác trước khi chết, tại hiện trường khi mở rộng tìm kiếm cũng tìm được dây thừng có mẩu da và máu của nạn nhân, càng có thể củng cố giả thiết này. Nếu nạn nhân đã là người có liên quan đến nghệ thuật, thì việc tay phải bị chặt và đến giờ còn chưa tìm thấy, có thể là một hành động mang tính nghi thức hoặc tính biểu tượng nhất định. Dựa vào kinh nghiệm, Đỗ Thành nghi ngờ đây không phải một vụ án đột phát, hung thủ có thể là một tên biến thái tâm lý. Khu nhà xưởng đó cũng được xác định là hiện trường thứ nhất của vụ án, nhưng không tìm thấy dấu vết sinh học nào liên quan đến hung thủ, xét cho cùng nếu là hành hạ rồi giết người thì lẽ ra hiện trường phải có sự hỗn loạn, nhưng mọi thứ lại có vẻ sạch sẽ đến bất thường. Có thể không phải phạm tội lần đầu.

Cho nên hiện tại, Đỗ Thành mới phải tra lại một lượt hồ sơ, nếu không phải phạm tội lần đầu, anh tin mình có thể tìm ra manh mối. Hơn nữa, thân phận cựu sinh viên nghệ thuật của nạn nhân khiến trong lòng anh có chút bức bối và bất an không nói nên lời. Muốn đi hỏi thêm Thẩm Dực xem có biết thông tin gì về nạn nhân không, nhưng trong cuộc họp lúc nãy cậu chỉ nói từng nhìn thấy anh ta trong trường, cậu không quen biết gì anh ta, chưa từng nói chuyện hay chào hỏi, ngoài ra thì cậu cứ luôn im lặng, anh nghĩ hẳn là cậu còn tức giận, từ hôm cãi cọ nhau ấy đến nay cả hai vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng lần nào, khúc mắc cứ thế mà còn nguyên đó. Chưa họp xong cậu đã nghĩ ra gì đó rồi chạy về phòng vẽ, Tưởng Phong bất lực nhìn anh, “Đội trưởng, anh phải dạy dỗ cậu ấy đi chứ”, khiến anh cũng dở khóc dở cười.

– Đội trưởng, bên phòng kỹ thuật gửi tài liệu.

Tưởng Phong xuất hiện ở cửa phòng, Đỗ Thành như tìm được cứu tinh, ra hiệu kêu Tưởng Phong đóng cửa.

– Cậu đến đây, ngồi xuống, tôi có chuyện cần tham khảo ý kiến.

Tưởng Phong đặt tài liệu lên bàn, kéo ghế ngồi trong hoang mang, tự hỏi mình có làm gì sai không, hay là có mà không biết, tiếp theo đây có phải sẽ lại bị bắt đi sắp xếp tài liệu hay gì đó?

– Tôi hỏi cậu, làm sao để biết một người đang giận dỗi mình? – Đội trưởng Thành bật mode thẩm vấn. – Chẳng hạn, làm sao cậu phán đoán được là Lý Hàm có đang giận cậu hay không?

Nhắc tới “người trong lòng”, Tưởng Phong có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn thành thật đáp lời.

– Nếu đối phương có hành động, thái độ khác ngày thường thì phải để ý. Gọi mà không đáp, mình nói đùa mà họ không cười, chuyện nhỏ cũng xé ra to, không chạm mắt với mình, chỉ nói chuyện công việc không nói chuyện riêng, không trực tiếp đối thoại, luôn có cảm giác trốn tránh… thì đó là đang giận, chắc luôn.

– Vậy khi Lý Hàm tức giận, cậu sẽ làm gì để cổ hết giận?

– … Sếp à, tôi –

– Hỏi gì đáp nấy – Đỗ Thành trừng mắt, Tưởng Phong cười gượng mà trông như thể in luôn mấy chữ “sếp ơi tha mạng” lên trán.

– Thì, cho cô ấy món trà trái cây cổ thích nhất. Nếu vẫn không hết giận, vậy thì mời cổ ăn cơm. Nếu vẫn chưa được, thì tìm chuyện gì cổ thích nghe để bắt chuyện, hoặc dẫn đi dạo phố, mua sắm.

– Ồ.

– Quan trọng là phải có thành ý! Con gái ấy mà, nhạy cảm lắm sếp, làm qua loa cái là bọn họ ngửi ra ngay! – Tưởng Phong nhiệt tình đá câu chuyện ra xa khỏi mình và Lý Hàm, trong đầu đinh ninh chắc sếp nhà mình gặp vấn đề gì với mấy cô gái, chắc cái cô hôm trước sếp đi xem mắt khó chiều quá chăng?

– Như thế nào là có thành ý?

– … Không cần biết bên nào sai bên nào đúng, mình chủ động xuống nước làm hòa chẳng phải là thể hiện có thành ý rồi sao? – Tưởng Phong chỉ đang nói dựa trên tình hình thực tế của bản thân, bất kể Lý Hàm giận cái gì, giận nhiều hay ít, lỗi là của ai, thì người phải xin lỗi đều là Tưởng Phong. Lý Hàm bảo đây là có thành ý. Nên chắc người mà đang giận sếp cũng vậy. Đương nhiên, nếu Tưởng Phong biết người mà đội trưởng Thành đang rối rắm không phải là “cô gái xem mắt khó chiều” nào đó, mà là thầy Thẩm nhà bọn họ, người khi cười thì như gió xuân mười dặm, khi giận lại như băng tuyết ngàn năm, thì hẳn là sẽ không tùy tiện đưa ra mấy chủ ý này cho sếp của mình.

– Được rồi, cậu đi làm việc đi, tra lại hết các tài liệu, xem có tìm được thông tin gì đặc biệt về Từ Phi không, chú ý khoảng thời gian sau khi rời học viện mỹ thuật anh ta đã làm gì, kết giao với ai, có mâu thuẫn gì với ai không.

– … – Hiến kế cho sếp xong vẫn phải tăng ca cực khổ, Tưởng Phong quả là khóc không ra nước mắt.

Tưởng Phong mếu máo rời khỏi phòng rồi, Đỗ Thành cũng mau chóng xốc lại tinh thần, một lần nữa vùi đầu vào đống hồ sơ.

Sau một tiếng phấn đấu, đang hoài nghi không biết phải xem đến chừng nào thì một tập hồ sơ đã chạm vào chiếc “chuông báo cháy” trong đầu Đỗ đội trưởng.

Tháng 8 năm 2013, có báo cáo về một vụ tai nạn giao thông, xảy ra ở một đoạn đường núi vắng vẻ ngoại thành, xăng chảy làm xe phát nổ, tài xế tử vong. Điều tra của cảnh sát giao thông lúc đó kết luận do tài xế uống say còn lái xe tốc độ cao nên mất lái, tông vào dải phân cách và đâm vào vách đá bên đường.

Đỗ Thành lật xem thông tin nạn nhân, trên trán bỗng rịn ra một tầng mồ hôi.

Vu Mạn Mạn, nữ, 23 tuổi, thời điểm đó đang làm nhân viên tiếp thị mỹ phẩm. Ở phần học vấn, mấy chữ “Học viện mỹ thuật” chuyên ngành “Hội họa” hiện lên thật chói mắt.

___

Thẩm Dực ngẩn người ngồi trong phòng kỹ thuật, bên cạnh là Lý Hàm đang dán mắt vào màn hình lớn trước mặt, xem lại đoạn ghi hình lấy được từ camera phía ngoài xưởng nước đá nơi phát sinh vụ án. Vì đó là một khu thưa người, dân trong khu phần lớn là dân lao động, nhà cửa đường sá đều khá lộn xộn, nên việc gắn camera an ninh cũng không được chú trọng, trong ba cái camera tìm được trong phạm vi 2km quanh xưởng, chỉ có một cái còn hoạt động, mà lại còn là loại camera lỗi thời, hình ảnh trắng đen mờ căm, Lý Hàm xem chưa tới một tiếng đã muốn mờ hết cả mắt.

– Thầy Thẩm, nếu anh có việc khác cần làm thì cứ đi đi, khi nào có phát hiện tôi sẽ báo anh với sếp Thành mà. – Lý Hàm bấm dừng video, vươn vai muốn đứng dậy đi lấy một ly nước, quay sang thấy dáng vẻ chán nản lại mất tập trung của Thẩm Dực, cô nàng nhịn không được bèn lên tiếng khuyên giải.

– Không sao… – Thẩm Dực lắc lắc đầu, xoay người đổi một tư thế khác, nhưng nhìn chung vẫn giống như một chú mèo đang hết pin sắp sập nguồn, nói hoa mỹ là an tĩnh mỹ nam, nói cục súc là mèo lười giận dỗi, Lý Hàm cũng không vạch trần, chỉ quan tâm thăm dò:

– Thầy Thẩm, anh đến đội hình sự cũng một thời gian rồi, anh cảm thấy chúng tôi thế nào?

– Hửm, đều tốt. – Thẩm Dực hờ hững, nhưng trong đầu lại vô thức nhớ tới câu chị Đỗ Khuynh đã nói khi lần đầu gặp cậu, rằng cậu vào đội hình sự giống như mèo lạc vào đàn sói – À, sói đầu đàn đặc biệt đáng ghét.

– Hở? – Lý Hàm bắt được câu nói đầy mùi bực bội này, muốn hỏi thêm mà không dám, Thẩm Dực cũng vội phủ nhận bằng một nụ cười miễn cưỡng:

– Không có gì, tôi nói linh tinh.

– Anh không biết đâu, trước khi anh đến, đội trưởng Thành hung dữ lắm, người trong chi cục toàn gọi anh ấy là “Đội trưởng ma vương” ấy, anh ấy mà đi truy bắt nghi phạm là liều lĩnh như sói hoang, không ai dám cản đường. – Lý Hàm nhớ lại dáng vẻ hung thần át sát của Đỗ Thành trước đây mà không khỏi rùng mình – Tôi nhớ có lần ảnh và nghi phạm đánh nhau, nghi phạm có dao, chém trúng tay ảnh, trên đường truy đuổi còn bị nghi phạm hất đồ trúng vào đầu chảy máu, khi ảnh từ con ngõ nhỏ xách nghi phạm ra trước mặt chúng tôi, trông ảnh như vừa nhập ma ấy, đáng sợ lắm, cả người máu me, mắt cũng đỏ ngầu!

– Quả nhiên là sói đầu đàn. – Thẩm Dực lẩm bẩm, cậu có thể hình dung được cảnh tượng trong lời kể của Lý Hàm, rất đúng phong cách của Đỗ Thành, không sai đi đâu được.

Khi cậu mới đến, anh cũng thường dùng ánh mắt rực lửa và đầy căm ghét nhìn cậu. Chắc cũng không khác khi nhìn nghi phạm là mấy.

– Nên là anh ấy của hiện tại tôi thấy đã thay đổi rất nhiều luôn í, ấm áp và giống con người hơn rồi. – Lý Hàm le lưỡi nghịch ngợm. Cô nàng còn nhớ cái lần tấm tranh nghuệch ngoạc của đội trưởng bị Tưởng Phong nhặt được rồi đem ra treo lên bảng cho cả đội vào bàn tán, tuy là ban đầu họ vốn không biết tranh của ai, càng không biết trong tranh vẽ người nào, nhưng lần ấy nụ cười của đội trưởng lúc được thầy Thẩm khen đã tố cáo chân tướng. Ít ra, Lý Hàm chưa từng thấy đội trưởng cười như thế bao giờ.

– Ừm. – Chưa biết chừng cũng vì cái cô “tình thâm nghĩa trọng” nào đó mà con người kia mới dịu dàng hơn.

Lý Hàm nhìn một lúc, cảm nhận được tâm tình của Thẩm Dực đột ngột chùng xuống, cô hốt hoảng, lấy hết can đảm thử hỏi:

– Thầy Thẩm, anh và đội trưởng… giận nhau sao?

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.