Posted in Biên tập, Thiên thư

[Thiên thư] Chương 2

Chương 2.

Ta ở trên giường sốt cao mê man ba ngày, khi tỉnh lại như vừa trải một đời, nghĩ ra rất nhiều thứ…

Vận mệnh là do ông trời an bày, ta có thể nhìn trộm một phần đã là vạn hạnh, ta tuyệt đối không nghĩ tới chuyện vi phạm.

Nhưng mà nhớ lại hình tượng mô tả sinh động trong thiên thư, cứ như lão thiên gia sợ ta xem không hiểu mà cẩn thận khuyến mãi thêm một tập tranh phía sau, ta dễ dàng liên tưởng, một khi đã làm thụ, sẽ là ngày tháng bi thương vĩnh viễn không thể trở mình…

Tuy rằng là sẽ bị thượng, nhưng tiểu thụ đều được cái gọi là “công” hầu hạ không tồi, sau mỗi lần mây mưa sẽ được ôm ấp yêu thương dỗ dành… Chính là có nói thế nào thì cũng không thể che giấu, thân là thụ thì phải trải qua lần đầu tiên địa phương kia sẽ đau đến chết đi sống lại! Nếu ta nhớ không lầm, vạn nhất tiểu công ăn phải dấm chua nổi cơn cuồng nộ, thụ sẽ vô cùng thê thảm, không phải chảy nhiều máu cũng sẽ bị lăn đi lộn lại, mười ngày nửa tháng cũng đừng mơ bò xuống giường! Bởi vậy, ta không khó cho ra kết luận, ta thân là hoàng đế sao có thể nguyện ý đi hầu hạ người khác, cả đêm lao khổ ba bốn ngày sau không lẽ muốn ta bò xuống giường mà đi thượng triều sao!?

Cho nên, ta hạ quyết tâm muốn chinh phục thiên mệnh, ta muốn làm công, cũng là chuyện nhân chi thường tình thôi.

Chính là, thiên thư cũng không có tuyệt đường sống của ta, cung cấp ví dụ “nhược công” cho ta tham khảo, các tiểu công này dù bộ dạng yếu đuối, kỳ thật đều có võ công cái thế! Nghĩ tới đây ta không khỏi buồn bã… Lúc trước ta quá nhàn hạ, mẫu hậu khuyên ta đi luyện võ, ta lại ngại khó ngại khổ không nghe lời, khi thì giả bệnh khi thì làm nũng, cuối cùng càng đi càng xa khỏi con đường cường thân kiện thể! Hiện tại nghĩ lại mới hận mình khi đó thật không hiểu chuyện…

Mẫu hậu, cuối cùng ta đã hiểu được khổ tâm của người ~~~ Nếu ta nghe lời người giáo huấn, hiện tại cũng không đến nông nỗi phải làm thụ thế này ~~ ô ô…

Ta ai oán nằm trên cẩm tháp, trong đầu liều mạng tìm tòi nội dung của thiên thư, ta không phải người dễ dàng chịu thua, nếu vừa bại đã suy sụp thì sao ta có thể làm hoàng đế! Mẫu hậu từng nới tiên hoàng tuy mất sớm nhưng cũng không phải ít con nối dõi, ngoại trừ ta là con thứ ba còn có bốn huynh đệ nữa.

Trong đó đại ca Ly Vương vì là do cung nữ sinh ra, không có địa vị, không đáng lo ngại… Nhị ca Cẩn Vương, tứ đệ Du Vương, ngũ đệ Húc Vương, có người nào không phải do quý phi sinh? Mà tiên hoàng lại chọn ta, chính là do tính ta bền gan vững chí.

Nghe nói năm ta hai tuổi, ta thích một khối ngọc bội treo bên hông phụ hoàng, nhưng phụ hoàng tiếc không chịu cho ta. Thế là một hoàng tử hai tuổi đã ôm chặt cánh tay phụ hoàng không buông tới bảy ngày, ăn cơm ngủ nghỉ phê tấu chương, cưỡng bức dụ dỗ lừa gạt ta thế nào cũng không có hiệu quả! Cuối cùng phụ hoàng ngửa mặt lên trời thở dài, đem ngọc bội đeo lên người ta, cảm khái ta sau này sẽ kế tục sự nghiệp Di Quốc thiên thu vạn đại.

Cho nên, ta liền mạc danh kỳ diệu trở thành thái tử, lại mạc danh kỳ diệu trở thành Di Vương. . . . . .

Bởi vậy nếu dễ dàng như thế mà đã muốn ta không chống cự ngoan ngoãn làm thụ, có khác nào ta đã phụ tiên hoàng ủy thác, phụ mẫu hậu kỳ vọng? Nghĩ đến chuyện không thể nạp hậu sinh nhi tử ta ăn năn không ngớt, nhưng đây là số trời đã định, ta cũng không có biện pháp. Nếu ngay cả vị trí làm công mà cũng tranh không được, thiên hạ còn coi ta ra gì? Dù sao thì rơi vào tay một tên hôn quân năm ngày đã có ba ngày không xuống được giường, thật là đại nạn a…

Hoàng thiên không phụ lòng người. . . . . .

Khi ta nằm trên giường hữu khí vô lực kéo dài hơi tàn đến ngày thứ bảy, thì đột nhiên linh quang hiển hiện, ta đã hiểu ra!

Tuy rằng mất bò mới lo làm chuồng, muốn đem ta nay đã mười tám tuổi tạo ra một tiểu công thì đã không còn kịp.

Nhưng ít nhất ta có thể tìm một người so với ta còn chuẩn thụ hơn, rồi thích người đó?!

Dựa theo tiêu chuẩn trong thiên thư, nam nhân cùng nam nhân đều không qua bốn loại:

Cường công cường thụ – không được! So với mấy kẻ từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện võ ra đời lại ăn một đống tiên đan đọc một đống bí kíp, ta còn kém xa…

Cường công nhược thụ – nếu không tranh thủ, phỏng chừng đây chính là minh họa tốt nhất cho cuộc đời ta…

Nhược công cường thụ – quá mạo hiểm, làm không tốt sẽ tiền mất tật mang! Thiên thư đã nói rõ, nam nhất cả đời chỉ có thể có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, ta là thân đáng nghìn vàng, không thể làm liều!

Nhược công nhược thụ – ông trời có mắt, đây là đường sống của ta nha.

~~~~~~~

Xoay người rời khỏi giường, ta kêu tiểu thái giám còn đang kinh hỉ đem giấy bút tới, bắt đầu tỉ mỉ liệt kê điều kiện của người so với ta còn thụ hơn. Thấy ta thần thái tươi sáng, tiểu thái giám vui mừng dâng giấy bút lên, ta hơi trầm ngâm, dựa vào bản lĩnh đã đọc liền không quên của mình, đem tinh túy của thiên thư viết ra…

Đầu tiên, ta bộ dạng thực âm nhu, cho nên phải tìm một nam hài cũng xinh đẹp như ta, thậm chí phải mềm mại đáng yêu hơn càng tốt.

Tiếp theo, tính tình ta thờ ơ không lạnh không nóng, nên phải tìm người có tri thức hiểu lễ nghĩa, tao nhã, tốt nhất tìm một người có thể đem thiết luật “quân thần hữu biệt, vạn bất khả dĩ hạ phạm thượng” khắc sâu vào lòng.

Tiếp theo, ta không biết võ công, cho nên phải tìm một nam hài tay trói gà không chặt mới yên tâm được.

Thêm nữa, quyền lực của ta phần nhiều vẫn nằm trong tay mẫu hậu, tốt nhất nên chọn người không có thế lực.

Cuối cùng, thân thể ta có hơi không được khỏe khoắn, chỉ có tìm một mỹ nhân hư nhược ốm yếu mới là tốt nhất ~~~

Lưu loát liệt kê một đống điều kiện xong, ta cảm thấy tuyển tú cũng không đau đầu được vậy.

Ta còn tưởng tiểu thái giám bên người đã bị dọa ngất rồi chứ, bất quá khi ta quay đầu lại nghiềm ngẫm thì nhìn thấy hắn biểu tình cứng ngắc, thấp giọng than thở: “Ách… Hoàng Thượng, ngài đang miêu tả không phải là nhị công tử nhà Thịnh Thượng thư đấy sao?”

“Hả?” Ta nhíu mày, lão thiên gia xem ra đã nghe thấu tiếng lòng của ta rồi chăng…

“Khởi bẩm Hoàng thượng, nhị công tử nhà Thịnh Thượng thư là thần đồng nổi tiếng khắp kinh thành. Hắn nhỏ hơn người hai tuổi, bộ dạng giống y như đúc với mẫu thân phong hoa tuyệt đại của hắn, nghe nói không ít hậu duệ vương tôn quý tộc luôn đùa bỡn hắn, mấy tháng trước ở trước cửa Thanh Vân Tự làm hắn tức giận đến ngất đi, khi ấy bộ dạng hắn mong manh như dương liễu trước gió, đến cả người xuất gia nhìn thấy còn phát ngốc!” – Được ta thúc giục, tiểu thái giám cực lực phát huy ba tấc lưỡi, nói không ngừng: “ Huống hồ, Thịnh nhị công tử là môn sinh đắc ý của lão sư ở Thái học viện[1], tuy còn nhỏ tuổi nhưng hiểu lễ quân thần, biết đạo tiến lui. Các học sĩ ở trường đều tán thưởng hắn là người khiêm tốn ~~~ Chỉ tiếc Thịnh nhị công tử từ trong bụng mẹ đã có bệnh, ai… nếu không phải vậy, hắn có thể coi là rường cột nước nhà mai này rồi ~”

“…..” Nghe qua thì thấy, đây không phải tiểu thụ hoàn mỹ thì còn có thể là cái gì?! Ta trước mắt sáng ngời, ngay cả vị thế hoàng đế cũng sắp quên sạch, gấp gáp truy hỏi: “Nói mau, Thịnh gia thứ tử đó tên gì?”

“Ách… Khởi bẩm Hoàng thượng, Thịnh nhị công tử tên chỉ có một chữ Phong, hiệu là Huyền Khanh…” Quả nhiên, ngay cả tên cũng lộ ra khí chất của thụ ~~~ nghe như thơ như họa…

Vì mục tiêu vĩ đại là làm một minh quân, vì tuổi già mỗi sáng có thể thần thanh khí sảng, ta chỉ có một lựa chọn mà tiểu công trong thiên thư thường làm, đó là — ỷ thế hiếp người. Dựa vào thân phận hoàng đế của ta, kêu vị nhàn thần Thịnh Thượng thư kia tặng con trai vào cung, cũng dễ như trở bàn tay thôi…

Còn về phần tên Thịnh Phong bất hạnh kia, ngươi cũng đừng hận ta, ta là theo thiên ý mới trở thành nam tử của ngươi, ách, tuy nói thiên ý cũng không có chỉ tên điểm họ… Nhưng ai kêu ngươi còn thụ hơn ta làm chi? Ta không đè người không lẽ chờ người khác đến đè ta sao?

“Truyền ý chỉ của trẫm, trẫm từ lâu đã nghe danh hào của Huyền Khanh tài tử, đặc biệt triệu hắn tiến cung làm thư đồng, năm ngày sau phải đưa vào đại nội, không được khinh suất!” – Tiểu công trong thiên thư đều vô lại như vậy, tuy rằng ta lần đầu làm vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn phải kiên trì, vì đây là con đường thoát thân sáng sủa nhất của ta.

Kế tiếp chỉ cần chờ Thịnh mỹ nhân, không không không, Thịnh tài tử vào cung.

Ta đây có thiên thư chỉ dẫn, còn sợ nước không chảy thành sông hay sao? Ha ha ha ha!!!

[1] Thái học viện: cấp học cao nhất thời phong kiến

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.