Posted in Biên tập, Thiên thư

[Thiên thư] Chương 5

Chương 5.

Dưới sự giúp đỡ của hạ nhân, ta ba chân bốn cẳng đem Thịnh Phong để lên long sàng, thái y nghe lệnh cũng đã chạy tới, lúc này đang mang vẻ mặt nghiêm trọng bắt mạch cho giai nhân đang hôn mê bất tỉnh. Ta ngồi ở cuối giường, nhe răng hô đau kêu tiểu thái giám đến xoa bóp thắt lưng đã phải chịu khổ của ta. Vừa lơ đãng ngẩng đầu đã thấy thái y nhíu chặt mày, bộ dáng cực kỳ khẩn trương, ta không khỏi buồn cười, nhịn không được bèn tiết lộ chút thiên cơ cho y nghe: “Thịnh Phong không sao đâu, chắc chỉ là máu không lưu thông hay chấn kinh quá độ gì đó thôi, nghỉ ngơi chút là được rồi”.

Hoàng đế lại đi an ủi ngự y, tình huống có vẻ hơi ngược đời, nhưng ta cũng chỉ là miễn cho y quá lo lắng mà thôi… Bởi vì thiên thư đã nói rõ ràng, tiểu thụ tuy không phải kim cương bất hoại nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mới lần đầu gặp tiểu công đã cưỡi hạc quy tiên, uổng phí lão thiên gia đã vì họ an bài chuyện tốt a ~~!

Phỏng chừng là oán hận ta giành phần nổi bật hơn y, thái y tuấn dật trẻ tuổi mím môi liếc mắt nhìn ta, cứ như đang trách cứ ta sao lại phung phí của trời, lại cẩn thận lau đi vết máu bên môi Thịnh Phong. Hành động này của y làm ta không vui chút nào, y cho dù thanh tú tao nhã, bất quá cũng chỉ là một thái y nho nhỏ, thế mà lại dám phát cáu với người đang ở ngôi cao chín bệ là ta?! Hừ, niệm tình y là một người thanh nhã, ta xem đời này y cũng chỉ có thể làm thụ, ta liền khoan hồng độ lượng không thèm so đo với y.

Bất quá nhìn dáng người y tuy gầy nhưng so với ta vẫn rắn chắc hơn, ta cảm thấy thật may mắn từ nhỏ khỏe mạnh không bệnh tật gì, nếu không theo như lý luận “lâu ngày sinh tình” cùng “lấy thân báo đáp” của thiên thư, ta có lẽ đã sớm phải nhào vào vòng tay y, để y chữa tới chữa lui, rồi lại uống dược tăng thêm tình thú… Ách~~~ thiếu chút nữa ta quên mất, ta còn phải đề phòng hắn coi trọng mỹ nhân yếu ớt nhà ta nữa chứ!

Ta liền nhẹ nhàng chen tới, ngăn cách giữa y và Thịnh Phong, dùng địch ý liếc mắt một cái, lạnh lùng phân phó: “Nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi, tùy tiện kê vài thang thuốc cho Thịnh Phong bồi bổ là được rồi”. Muốn chiếm ngai vàng của nhược công ta à? Còn khuya á ~~ ngoan ngoãn làm tốt vị trí tiểu thụ của ngươi đi! Thịnh Phong là ta coi trọng trước!

“Tùy tiện bốc vài thang thuốc?” – Y tuổi còn trẻ mà rất quật cường, phẫn nộ trợn tròn mắt, không thèm để ý cao thấp gì, đứng thẳng người vươn tay chỉ vào mũi ta, miệng lưỡi lưu loát mắng: “Hoàng Thượng! Người này sắp chết rồi ngài có hiểu hay không! Thần bắt mạch phỏng đoán, ngũ tạng của hắn vốn đã tổn thương, hơn nữa còn là bệnh tật trầm kha, vốn không sống được bao lâu! Hiện tại lại vì tức giận hỏa khí công tâm, làm cho bệnh bộc phát, hộc máu suýt chết! Nếu không có thất diệp liên, tước tâm qua, cửu tiêu linh chi ba vị linh đan diệu dược quý giá này, lại phải có huyền băng ngọc làm thuốc dẫn… Theo thần thấy là thôi khỏi kê đơn thuốc nữa, ngài kêu người chuẩn bị quan tài đi là vừa!”

“…” Bị lời lẽ chính nghĩa của y mắng cho phát ngốc, đến khi thắt lưng đau nhức làm ta bừng tỉnh, len lén nhìn tên thái y đang hùng hổ so với mẫu hậu còn đáng sợ hơn kia, cẩn thận hạ giọng phân phó tiểu thái giám đang ngơ ngẩn đi lấy thuốc: “Cái đó… thất diệp liên lần trước Nam Lâm quận có tiến cống ba cây, tước tâm quả hình như trong của hồi môn của mẫu hậu ngày xưa có một ít, cửu tiêu linh chi thì do ba tỉnh phía bắc tiến cống, Trẫm tính để dành nấu canh dùng khi trời nóng… Ầy, thôi giờ lấy ra cho Thịnh Phong dùng là được…” Đã nói không cần sợ hãi, thiên thư không sai đâu, kỳ trân dị bảo nhiều như vậy, thái y cần gì ta cũng có. Cho nên Thịnh Phong mệnh sẽ không tuyệt, hắn còn phải làm thụ thay ta mà~~~~

“… Nhưng còn kỳ bảo thế gian huyền băng ngọc thì sao! Không có nó làm thuốc dẫn, ba vị dược kia không thể dung hòa với nhau được!”. Vị thái y trẻ tuổi này thật là được đằng chân lân đằng đầu, ta nhịn đau đưa ra những thứ ta yêu thích, y lại dám xem thường, xấu xa hừ lạnh. Được kêu thần y thì lên mặt như vậy… Nếu không phải còn nhờ y cứu Thịnh Phong, với vị trí của ta, sớm đã đem y nhốt vào thiên lao rồi… Không không không, nhất định phải dựa theo mấy phương pháp cực kỳ tàn ác trong thiên thư, ném y cho một đống nam nhân cơ khát chà đạp! Hừ–

Ta gỡ miếng ngọi bội bên thắt lưng xuống, lưu luyến không nỡ rời nhìn bảo bối đã theo ta mười mấy năm, nén giận đưa cho thái y. Rõ ràng không thể tin được y còn ít tuổi: “Huyền băng ngọc chứ gì? Cho ngươi, cầm đi~~~” Thiên cơ thật là xảo diệu, ai mà nghĩ được ta từ hai tuổi đã thuận theo thiên ý, dám đem bảo bối cứu được mạng người này từ chỗ phụ hoàng đeo lên người ta chứ!

Thái y ngoài cười trong không cười khen tặng ta một câu “Hoàng Thượng quả nhiên thánh minh, tính toán chu toàn”. Sau đó y dường như chỉ muốn đoạt huyền băng ngọc, chẳng thèm quay đầu nhận thuốc thái giám đưa tới! Ta vừa nguyền rủa y tương lai sẽ gặp phải một tiểu công phi phàm siêu quần mỗi đêm ba lượt mỗi tháng ba mươi ngày thao y đến chết, vừa than thở gọi: “Đứng lại, chờ Trẫm một chút—“

“… Hoàng Thượng còn tiếc mấy thứ linh đan diệu dược này?”. Đôi mắt lợi hại nhìn ta chằm chằm, tay lại không chần chờ đem dược đâm nhuyễn bỏ vô siêu thuốc đang nấu. Ta không có hứng cùng y so đo, dù sao thiên thư có dạy, đồ quý giá thế nào thì sớm muộn gì ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện đem cho Thịnh Phong ăn khuya bồi bổ, ta hiện tại còn keo kiệt làm gì. Chính là —

“Vội gì chứ… Trước tiên xem giùm Trẫm cái thắt lưng đi đã~~~ ai u ~~~~”

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.